Tôi 32 tuổi, giáo viên, thất nghiệp 6 tháng vì dịch Covid, luôn thấy tương lai mịt mờ, mỗi đêm trước khi ngủ đều suy nghĩ tiêu cực.
Kinh tế gia đình tôi tạm gọi là trung bình khá; ba mẹ rất giỏi, đi lên từ hai bàn tay trắng, có vài bất động sản và căn hộ cho thuê ở Sài Gòn. Tôi không phải lo gì cho ba mẹ sau này. Tôi đã thuê nhà sống riêng từ hai năm trước, rồi để tiết kiệm chi phí trong mùa dịch nên lại dọn về ở với ba mẹ. Những căn hộ ba mẹ đang cho thuê, tôi chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ là của mình dù có đứng tên một căn. Tôi luôn tâm niệm mình không có nhà riêng nào cả. Tôi khá nhu nhược, luôn chạy trốn khó khăn, từ bé đến lớn được trao rất nhiều cơ hội nhưng không biết nắm bắt vì lười biếng và tự ti. Tôi đổi 3 trường mới tốt nghiệp được đại học, khởi đầu việc gì cũng tốt nhưng rồi cứ kém dần.
Tôi quen rất nhiều cô gái, đều là người tốt và yêu thương tôi, vậy mà bản thân khá tệ nên đã đánh mất họ, thường quen một thời gian lại chán rồi chia tay. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn buồn và hối hận. Với tôi hiện tại, chẳng mong có thể quen lại được những cô gái đó. Hồi đó tôi không định hướng, không mục đích, cốt sống cho qua ngày. Do một chút may mắn, năm 26 tuổi tôi có công việc ổn định đầu tiên, phù hợp với tính cách. Dù vẫn sống nhu nhược và chạy trốn nhưng tôi có những bước tiến nhất định trong công ty, có lẽ bản thân còn muốn cố gắng, hy vọng về một tương lai tốt hơn.
Sau 5 năm, lương tôi tăng gấp đôi, để dành được vài trăm triệu đồng, có người bạn gái yêu thương mình. Tôi nghĩ cuối cùng mình đã có hạnh phúc, sẽ cố gắng để dành thêm tới khi có một tỷ thì làm đám cưới nhỏ rồi sống bình yên như vậy đến cuối đời. Dịch Covid xảy ra, công ty đóng cửa từ tháng 5 và không biết khi nào mở lại; điều buồn cười là trước khi bị ép nghỉ việc tôi từng tính đến chuyện tự nghỉ vì bỗng dưng không muốn đi làm nữa, chỉ muốn đi chơi, nghĩ đơn giản là sẽ tạo ra thu nhập thụ động bằng cổ phiếu và tiền kỹ thuật số.
Nghỉ việc, tôi rơi vào trầm cảm. Thời gian đầu tôi còn tự thuê nhà sống cùng bạn gái, khi chuyển về sống nhờ cha mẹ thì mọi chuyện tệ hơn trong suy nghĩ. Nghĩ đến những người bạn cùng lứa giờ đều thành công, hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, nghĩ đến giới trẻ giỏi giang kiếm tiền, nghĩ đến thị trường việc làm ngày một cạnh tranh và không còn chỗ cho người như mình, tôi chẳng muốn cố gắng nữa.
Tôi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, không hy vọng gì về tương lai. Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt, nghĩ tới những người trẻ hơn mình 10 tuổi mà giỏi gấp mấy lần mình, rồi những thứ bản thân phải làm phải học, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn chạy trốn thật xa. Làm gì tôi cũng thấy khó, không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi đêm đi ngủ, tôi đều ước giá như mình không phải mở mắt dậy, như vậy sẽ đỡ đau buồn hơn, đỡ phải chống chọi với cuộc sống.
Thời gian dịch cũng là lúc tôi biết gia đình bạn gái đang có khoản nợ. Tôi thương em nhưng đau lòng vì bản thân bất tài, không lo được cho em. Em nên quen một người có khả năng tài chính và tính cách vững vàng; người như tôi chỉ mang đến cho em buồn phiền sau này. Tôi luôn nghĩ đến việc dọn ra ngoài để không phải thấy sự thất vọng, buồn bã của ba mẹ, sống với tiền tiết kiệm vài năm rồi tự giải thoát. Tôi biết mình nên cố gắng và lạc quan nhưng lại chẳng muốn cố gắng, chỉ muốn ngủ để quên mọi chuyện. Còn điều gì tươi đẹp chờ đợi một người 32 tuổi thất nghiệp, muốn buông xuôi, không lo được cho người mình yêu? Có lẽ tôi không còn người yêu cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Những điều tưởng tầm thường ngày xưa như có một công việc, có một mái nhà để về, có một người để yêu thương, giờ lại trở thành những ước mơ xa xỉ với tôi. Những ngày này, tôi sống bằng những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, những điều sẽ không bao giờ quay trở lại.
Quốc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc