Tôi 30 tuổi, cha mẹ ly dị từ lúc tôi học cấp một. Ngày trước, tôi phải chứng kiến cha mẹ cãi vã, hù dọa, đánh đập nhau.

Cha mẹ luôn nói xấu nhau trước mặt tôi. Tôi lớn lên trong sự cô đơn và nhịn nhục với hy vọng gia đình sẽ chan hòa hơn. Từ nhỏ, tôi học cách gạt bỏ những tổn thương và mong muốn về mặt cảm xúc để có thể tồn tại trong bầu không khí nặng nề của gia đình.

Lên cấp ba, tôi thấy gia đình căng thẳng nhất. Gia đình di cư sang nước ngoài. Cha mẹ quay lại sống chung nhưng vẫn cãi nhau như cơm bữa. Tôi phải tập làm quen với môi trường và văn hóa mới một mình, cha mẹ bận lo toan cho cuộc sống và những lục đục trong hôn nhân của họ. Sau một thời gian, cha về Việt Nam sống, thường xuyên gọi điện cho tôi than thở, trách móc, kể cả chửi mắng mẹ. Mẹ do áp lực nuôi con một mình nên cũng chửi bới cha trước mặt tôi. Mỗi ngày tôi bị mất mấy tiếng tiếp thu năng lượng tiêu cực từ gia đình, cộng thêm cảm giác cô đơn trong môi trường mới khiến bản thân trầm cảm, rối loạn lo âu nặng rồi học hành sa sút. Những năm cấp ba, ở độ tuổi vô tư hồn nhiên, tôi lại sống trong địa ngục, bị bệnh tâm lý.

Sau khi ra trường, tôi trải qua khoảng thời gian chật vật với sự nghiệp, tự xoay xở, vấp phải những thử thách rất lớn về mặt kinh tế. Trong thời gian đó, gia đình lại lục đục, cha luôn đem chuyện di cư ra để kể khổ, đổ thừa cho chuyện gia đình đổ vỡ, nói là hy sinh cho con cái để rồi giờ không có gì trong tay. Mẹ lúc stress lại lôi chuyện bị cha và gia đình chồng đối xử bất công từ lúc tôi chưa sinh ra. Bài ca than nghèo kể khổ của cha mẹ đã lặp đi lặp lại 30 năm mà không có hồi kết. Những chật vật tôi đã và đang trải qua đều phải xếp sau những "drama" của cha mẹ. Khi tôi hỏi họ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con cái, họ từ chối trách nhiệm, nói tôi còn "non", không biết sự đời. Cha thậm chí còn hù dọa cắt liên lạc rồi cúp máy khi tôi khóc, không muốn nghe về mấy chuyện này nữa.

Tầm 30 năm qua tôi không có chỗ dựa tinh thần, thậm chí là nơi cho cha mẹ trút nỗi hận về nhau. Tôi thất vọng vì cha mẹ đã lấy nhau và sinh tôi ra để tôi phải nghe họ than thân trách phận rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Tôi trưởng thành chậm hơn so với những người cùng trang lứa vì lớn lên trong môi trường thiếu an toàn. Tôi tự ti, không tin tưởng vào bản thân khi không được cha mẹ lắng nghe và tôn trọng. Những thử thách phải trải qua trong cuộc sống làm tôi nhận ra mình không cần gia đình bởi cha mẹ chẳng giúp đỡ được gì, thậm chí còn làm gánh nặng cho tôi. Tôi có cái nhìn rất tiêu cực về hôn nhân, sợ mối quan hệ cam kết cũng vì "tấm gương" của cha mẹ. Tôi càng sợ có con vì không muốn nó phải trải qua những tình huống bản thân phải đối mặt.

Tôi ủng hộ chuyện ly dị khi không còn hợp nhau, có điều hãy ly dị một cách văn minh nhất, đừng lôi con cái ra làm lý do để duy trì cuộc hôn nhân độc hại. Đừng kéo con cái vào những cuộc tranh cãi hơn thua; ai đúng ai sai cũng không xoa dịu được những tổn thương con cái phải gánh khi chứng kiến gia đình tan nát, khi phải lớn lên một mình vì người lớn quá ích kỷ.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top