Tôi phạm sai lầm quá lớn. Có lẽ nỗi đau trên da thịt mới có thể giúp tôi dễ chịu hơn trong lòng.
Chắc nhiều người sẽ mắng tôi ngu ngốc khi đưa ra điều ước dại dột như vậy. Nhưng đó đã là gì so với những sai lầm tôi phạm phải. Tôi hơn 35 tuổi, là người phụ nữ yếu đuối. Sở dĩ nhận định như vậy vì nếu mạnh mẽ, tôi đã làm chủ được bản thân, không sa lầy vào vũng bùn nhơ bẩn này. Tôi ngoại tình.
Tệ hại hơn còn ngoại tình khi gia đình đang ấm êm, hạnh phúc. Tôi không dám nói mình bị "ma xui quỷ khiến", mù quáng hay đổ lỗi cho bất kỳ điều gì. Tất cả là do tôi ngu dại, không biết trân trọng những gì mình có, mải mê đuổi theo thứ "hoa trong gương, trăng dưới nước".
Trước khi lấy chồng, tôi từng là cô gái được nhiều người theo đuổi và có chút lãng mạn. Chồng tôi không phải người đàn ông xuất sắc nhất trong những người đó, nhưng tôi cảm giác anh yêu tôi nhất, luôn bao dung và cưng chiều, mang đến cảm giác bình yên. Cho đến hiện tại, anh vẫn vậy, vẫn bao dung và yêu thương tôi. Nhưng có lẽ điều có được quá dễ dàng khiến tôi nghĩ rằng việc đó là đương nhiên và bắt đầu chạy theo những thứ phi thực tế.
Tôi bắt đầu quên dần đức tính hiền lành, kiên nhẫn, bao dung, cố gắng làm việc vì vợ con,... của chồng và thấy anh luộm thuộm, không giữ gìn sắc vóc bản thân (ăn nhiều, không tập tành nên béo), không lãng mạn như chồng người ta,... Tôi bắt đầu soi mói và hay bắt lỗi chồng, tỏ thái độ khó chịu, thậm chí coi thường khi anh hỏi điều gì đó chưa biết (tôi cho rằng những điều đó quá dễ hoặc anh có thể tự tìm hiểu). Chính vì suy nghĩ đó nên khi đi ngủ, tôi cũng không cho chồng sắc mặt tốt, quay lưng lại với anh, không thích anh đụng vào người.
Rồi chuyện sai lầm đến, tôi ngoại tình và bị vợ anh ta phát hiện, đánh cho một trận. Thực sự nhục nhã, ê chề. Cũng may hôm đó chỉ có 4 người chúng tôi biết (cô ấy hẹn tôi ra trước, rồi chồng tôi và chồng cô ta đến sau). Tôi xin phép không kể rõ quá trình ngoại tình, vì quá trình không quan trọng, bản chất tôi đã sai. Khi đó chồng tôi bảo vệ tôi, không cho phép người đàn bà kia tiếp tục đánh đập hay nhục mạ tôi nữa và giải quyết dứt khoát mọi chuyện luôn. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy lúc đó chồng mình rất "ngầu", rất đàn ông. Đúng như những gì cô vợ kia nhắn tin đến, tôi may mắn hơn cô ta rất nhiều khi có được người chồng như anh.
Về nhà, anh không trách mắng tôi cũng không nói gì, chỉ bảo cần suy nghĩ một tháng. Thời gian đó, mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, chỉ khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, mọi thứ mới trở về hiện thực. Tôi hết sức hối hận và làm mọi điều mong được chồng tha thứ. Anh chỉ nói rằng hãy cho anh thời gian. Đó cũng là quãng thời gian tôi nhìn nhận lại quá trình hôn nhân của mình, nhìn lại chính bản thân và cả chồng. Giờ tôi mới hiểu chồng luôn thể hiện tình yêu qua hành động. Anh luôn ôm tôi khi đi ngủ, khi đụng phải vết rạn hay dấu vết nào đó không đẹp trên người vợ, anh đều nhẹ nhàng và mang đến cho tôi cảm giác anh đang xót vợ. Giờ khi anh quay lưng lại, không ôm nữa, tôi mới thấy thiếu thiếu, khó ngủ thế nào. Hóa ra, lâu nay được sống trong cưng nựng mà tôi không hề trân trọng. Chồng nằm ngay đó nhưng tôi cảm thấy cách xa mình quá.
Hôm qua hết hạn một tháng suy nghĩ, vợ chồng tôi đã có buổi tâm sự rất lâu. Anh tha thứ vì còn yêu tôi và vì các con. Anh chỉ hy vọng khi tôi gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, hãy nghĩ tới anh đầu tiên, hãy tin rằng chồng là chỗ dựa cho mình. Tôi chỉ biết khóc. Trong lòng tôi rất khó chịu, chỉ mong chồng đánh mình một trận thật đau. Có lẽ đau đớn thể xác mới giúp tôi dễ chịu hơn trong lòng. Anh cư xử bình thường nhưng nhìn nét buồn trong mắt anh, tôi thầm tự trách ngàn lần.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của người vợ tội lỗi này. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình và đừng ai phạm sai lầm như tôi.
Tâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc