Tôi 28 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Tôi làm nghề luật, còn anh làm marketing và tự kinh doanh online nho nhỏ.
Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò vào đợt Hà Nội giãn cách xã hội hồi cuối tháng bảy. Vì quen nhau vào thời gian đó nên cả hai dành rất nhiều thời gian để trò chuyện, tìm hiểu từ sở thích, thói quen đến quan điểm sống của nhau. Chúng tôi đều xác định và nói rõ quan điểm rằng tìm hiểu cho một mối quan hệ nghiêm túc, tiến đến hôn nhân.
Sau hai tháng trò chuyện, khi Hà Nội hết giãn cách xã hội, chúng tôi gặp nhau. Ban đầu tôi không ấn tượng về anh nhiều lắm ngoài ngoại hình khá điển trai, thậm chí sau vài lần gặp gỡ tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì thấy anh hơi thiếu sự galăng, hơi tiểu tiết, chi ly và có khuynh hướng gia trưởng.
Ngược lại, anh chín chắn, trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống, có trách nhiệm và ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Thời gian quen nhau tôi học được rất nhiều điều từ anh. Anh không giống như những người đàn ông khác quan tâm kiểu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, ăn uống như thế nào. Anh thường chỉ nhắc nhở tôi (nếu quen nhau hồi trẻ chắc tôi nghĩ anh vô tâm), quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nếu tôi có chuyện hoặc tâm lý bất ổn anh nói chuyện sẽ nhận ra ngay, có điều không bao giờ gặng hỏi mà thường để thời gian cho tôi bình tâm lại rồi mới hỏi.
Trong mắt tôi, anh rất tinh tế, tôi thực sự rung động với anh. Tôi đến với anh đơn thuần chỉ có tình cảm, không suy tính gì các yếu tố khác như tiền tài, vật chất. Nếu có suy tính thì chắc tôi đã không chọn anh. Rồi chúng tôi yêu nhau, cứ thế ở cạnh nhau nhưng chưa bao giờ có lời tỏ tình. Thời gian đầu khi nói chuyện với anh qua điện thoại, tôi biết anh tìm hiểu một vài mối khác. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng tôn trọng anh, cũng biết chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau mà thôi. Đến khi yêu nhau, có lần anh có chia sẻ ngoài tôi ra đã tìm hiểu một người khác nhưng thấy tính cách không hợp nên dừng lại.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi vẫn luôn cảm thấy anh không hề toàn tâm toàn ý với mình, không có cảm giác an toàn. Chúng tôi chưa từng có một lời tỏ tình, nên khi có vấn đề như vậy tôi thấy mình chẳng đủ tư cách để ghen tuông. Đến khi cảm thấy rất bức bối, tôi đã nói chuyện với anh, thể hiện rõ rằng anh nên có một mối quan hệ rõ ràng với tôi hoặc là chấm dứt. Anh chỉ lắng nghe mà không nói gì cả. Sau hôm đó, anh cư xử với tôi khác hơn, quan tâm và dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Tôi nghĩ anh chọn ở cạnh tôi dù trong lòng vẫn có gì đó rất lo lắng và bất an.
Cách đây gần một tháng, đột nhiên anh gọi điện cho tôi và hỏi: "Em nghĩ sao nếu anh có một mối quan hệ khác? Anh muốn biết ý kiến của em vì chuyện gì cũng đến từ hai phía". Tôi hỏi: "Chuyện đó đã xảy ra rồi sao"? Anh trả lời nó đã xảy ra.
Thời điểm đó, tôi không nói gì nhiều, cảm giác bị phản bội của mối tình đầu bất chợt ùa về khiến bản thân thất vọng và tổn thương. Ngày hôm sau tôi viết thư gửi anh, bày tỏ hết những tâm tư của mình. Tôi không biết phải làm thế nào vì có tình cảm với anh nhưng không chấp nhận được việc nay anh ngủ với tôi rồi ngày mai lại đi với người khác. Nếu chuyện đó đã xảy ra thì tôi cho anh quyền lựa chọn, cho anh cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Sau đó, anh gọi điện nhiều lần nhưng tôi không nghe máy, hôm sau anh đã qua nhà gặp tôi sau giờ làm. Tối đó, anh tâm sự với tôi rất nhiều, tôi nghĩ anh đã có lựa chọn cho mình nên mới qua gặp như vậy. Chúng tôi bình thường trở lại được hơn một tuần thì xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ nhưng cũng giải quyết xong, có điều tôi cảm giác anh không còn mặn mà. Mỗi lần gọi điện anh hay tập trung vào công việc đang làm khiến tôi thấy anh rất bận. Vì không muốn làm phiền anh nên chúng tôi chỉ nói chuyện 5-10 phút.
Dịp nghỉ tết Dương lịch, tôi không liên lạc được với anh dù mạng xã hội hay chat anh đều online. Tôi biết đã có vấn đề gì đó nên cố gắng gọi nhiều lần. Lúc liên lạc được, anh chỉ nói bận, hỏi tôi có việc gì không, có gì để lúc khác nói sau. Thái độ đó của anh khiến tôi đau lòng, biết anh đang ở cạnh một người khác. Nói chuyện được năm phút, tôi nghe được giọng nữ và anh tắt máy. Tôi tức nghẹn, cố gắng gọi lại hơn 20 cuộc mà không được. Tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì, chỉ cố gắng làm gì đó níu giữ tình cảm và muốn nghe lời giải thích từ anh. Hành động đó của tôi được anh đánh giá là cư xử kém, chỉ biết sống theo cảm xúc mà không có bản lĩnh.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, anh không giải thích gì, chỉ có một tin nhắn hỏi tôi có rảnh không để nói chuyện. Tâm trạng lúc đó của tôi không ổn nên đã không trả lời. Tôi nghĩ cả hai không còn cơ hội nữa, tôi xóa số điện thoại, xóa kết bạn trên mạng xã hội với anh. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi trẻ con nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy nick họ sáng mà không thể liên lạc, mắt không nhìn thấy thì tim sẽ bớt đau.
Vài ngày sau, khi tôi bình tĩnh lại, nghĩ mình nên đối diện một lần, vì thế đã bỏ hết lòng tự trọng để gọi anh nói chuyện rõ ràng. Anh nói cả hai cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân vì chưa hợp nhau nhiều. Anh không nói chuyện đúng sai nữa, để thời gian trả lời. Tôi hỏi anh cần thời gian bao lâu, anh bảo không biết, đợt này đang bận công việc nên sẽ ưu tiên cho công việc. Tôi chỉ đồng ý cho anh vài ngày để suy nghĩ và có câu trả lời, anh đồng ý nhưng từ đó đến nay cũng không hề liên lạc lại.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi biết thông điệp anh đưa ra là gì, chỉ không hiểu tại sao anh lại thiếu bản lĩnh đến mức không dám nói một câu chấm dứt mà vẫn muốn giữ tôi lại làm "chiếc lốp dự phòng".
Anh cũng không thể cho tôi một lời xin lỗi chân thành. Đau lòng nhất là tôi từng nhiều lần chia sẻ với anh về việc trước đây bị phản bội và rất ám ảnh về nó, mục đích để anh hiểu, không làm chuyện tương tự với tôi. Tôi nghĩ anh hiểu thông điệp đó nhưng lại dùng chính cách đó để làm tôi tổn thương. Lẽ ra anh nói kết thúc với tôi trước khi đến với mối quan hệ nào đó thì tôi đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình cũng không nên trách anh làm gì, dù sao chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tôi cũng cố gắng hết sức để vun đắp và gìn giữ mối quan hệ này, không có gì phải hối tiếc.
Trong chuyện này tôi cũng có một phần lỗi vì đã tự huyễn hoặc bản thân, tự thấy không an toàn nhưng vẫn lao đầu vào, vội vàng khi yêu anh. Tôi cũng cảm ơn anh vì rất lâu rồi mới có cảm giác được yêu lại, mới vui buồn vì một người nhiều đến thế. Tôi từng có khoảng thời gian mất niềm tin vào tình yêu nhưng không ngờ đến giờ vẫn có cảm giác yêu và thất tình như năm 20 tuổi.
Tôi viết ra những dòng này chỉ để tâm sự, trải lòng, nếu được xin mọi người một vài lời khuyên để hoàn thiện bản thân hơn.
Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc