Tôi 24 tuổi, gần hai năm qua là lần đầu tôi biết yêu, giờ không thể nhìn thấy ai khác ngoài cái bóng của người con gái ấy.
Tôi tự nhủ sẽ giữ tình cảm này cả đời, giữ riêng cho cái bóng ấy. Tôi có thể chỉ là một cơn gió thoáng qua đối với em. Còn em đã đóng kín cả cuộc đời tôi.
Cả ngày hôm qua tôi cho em cơ hội cuối, chỉ cần em cắt đứt hoàn toàn với người cũ rồi hai đứa sẽ cùng bỏ qua mọi chuyện, tôi sẽ tin tưởng lại em như lúc đầu, cùng nhau xây dựng những giấc mơ. Tháng trước, tôi phát hiện em không phải sống chung với em gái như đã nói, suốt thời gian qua em ăn ở với người cũ. Tôi hiểu được lý do em không bao giờ cho tôi đưa về nhà, ngày trước còn nói em gái không muốn gặp tôi. Sau đó em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, chỉ yêu mình tôi. Em hay kiểm tra điện thoại tôi, đòi biết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội. Tôi tin em tuyệt đối, không kiểm tra điện thoại hay gì, cũng không màng đến quá khứ "phiêu lưu" hay cái nghề "kỹ nữ" của em, chỉ cần thật lòng với nhau. Sau bao nhiêu lần em vẫn lừa dối và giấu giếm tôi, giẫm đạp lên những nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ này của tôi. Hôm qua, em đã chọn chia tay tôi thay vì anh ta. Đời này tôi chỉ có thể làm người thay thế, làm một cái bóng của người đàn ông khác.
Người ta mua em được bằng tiền, bắt em làm nhiều việc khó chấp nhận. Người ta đã hứa nếu em chịu sống chung sẽ cho em 30 tỷ đồng. Em từng nói trước khi gặp tôi, em chỉ thích những người lớn tuổi hơn vì họ chững chạc, gặp tôi em như bị cuốn vào, yêu say đắm luôn. Với tôi, em luôn nói: "Em chỉ yêu mỗi mình anh, nhưng anh không thể mang cho em sự an toàn". Tiền mồ hôi nước mắt cả đời tôi cày cuốc chắc không thể mang cho em sự an toàn như em muốn. Giờ có than thân trách phận, tủi thân, nghẹn ngào, trách mình không đủ cố gắng cũng làm được gì đâu. Mạng xã hội tôi đã xóa, phim hay nhạc tôi chẳng không màng tới, chỉ muốn chút tĩnh lặng để nếm vị đắng của cuộc đời. Cả tháng trời tôi chỉ biết đau đớn, nước mắt đầm đìa, ngủ không ngủ được, ăn không ăn nổi, hay nghĩ tới cái chết, thế nhưng sao có thể chết khi còn người thân phải chăm lo? Trái tim tôi thật sự đã chết, giờ sống để trả nghĩa trả hiếu.
Đã tới lúc tôi phải đi khỏi đây, biến mất khỏi chỗ này, không làm phiền họ nữa, không bao giờ cho em cơ hội tìm tới hay liên lạc với tôi lần nào nữa. Tôi yêu em nhiều nhưng cũng có lòng tự trọng và giới hạn của mình. Tôi vừa tìm được việc mới ngoài Hà Nội, Tết năm nay sẽ xa nhà, lần đầu tiên xa quê. Công việc mới lương lương cao, không ngờ thợ code không nhiều kinh nghiệm như tôi cũng có thể thỏa thuận được mức lương cao như vậy, gấp rưỡi chỗ cũ. Tôi cố gắng tự mang việc về phòng làm xuyên tết xem sao. Tôi đã chọn ra vài chỗ để thuê phòng ngoài Hà Nội, hy vọng mũi vaccine thứ ba xong có thể bay ngay ra đó mướn nhà luôn. Tuần sau tôi bắt đầu công việc mới, làm một chút là cũng tết luôn rồi. Tết ở Hà Nội chắc tôi chỉ ở trong phòng đọc sách với làm việc.
Không ngờ cuộc đời này tôi lại yêu phải cô "thợ dệt, thợ mỏ", dệt mộng với tôi nhưng lại là đào của người khác. Tôi đã nói yêu em trọn đời, chỉ có mình em. Từ giờ tôi sẽ yêu cái bóng của em thay vì yêu em, đó là một người con gái dễ thương, trong sáng, thủy chung trong quá khứ, là mảnh ký ức tốt về em mà tôi giữ trước khi giông bão ập đến. Ai nói tôi ngu, khờ cũng được, tôi sẽ tự cho bản thân, thấy tình yêu thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Trọn đời tôi sẽ yêu và thủy chung với cái bóng của em. Gần hai năm qua là lần đầu tôi biết yêu, cũng sẽ là lần cuối.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc