Chị hai gầy, cao, đọng lại trong tâm trí tôi là những ngày chị vất vả cơm nước cho đàn em khi ba mẹ đi làm ăn xa.
Tôi nhớ như in mùa hè năm chị chuẩn bị lên lớp 11, chị vô xí nghiệp trong Nam làm thêm kiếm tiền mua sách vở; tối hôm ấy đi làm về, chị nghe ba nói: "Trong nhà có con Hai học yếu nhất (học sinh trung bình), giờ nó lớn có thể làm phụ nuôi ba đứa em đi học, tôi tính cho nó nghỉ". Nghe mẹ kể lại, mẹ và chị ôm nhau khóc thật lâu trước quyết định của ba. Mẹ không cam tâm nhưng ba rất gia trưởng, mẹ cũng không thể thay đổi ý ba. Chị rất tiết kiệm, chăm chỉ đi làm được hai năm thì gặp anh rể tôi bây giờ. Chị xinh đẹp tuổi 18, anh chưa ổn định, ba mẹ tôi ngăn cản. Anh chị vì quá yêu thương nhau mà cãi ba mẹ, bỏ trốn. Cuối cùng ba chấp nhận việc chị sống chung với anh và lấy chồng năm tuổi 20.
Thời gian trôi, may mắn ba làm ăn được, gia đình tôi đủ đầy hơn. Ba giúp chị số vốn làm ăn, học nghề. Chị sinh hai đứa con liền, ở nhà chăm con, cơm nước; toàn bộ chi phí, thuê nhà anh rể lo. Anh rất tốt, cố làm cật lực để lo cho vợ con. Chị em còn lại đều học tới đại học, công việc ổn định, trong đó tôi có nhà cửa ổn định, mức lương 20 triệu mỗi tháng, khá hơn xíu so với hai em còn lại.
>> Thương chị gái mà lực bất tòng tâm
Khi thấy con chị lớn dần mà gia đình chị vẫn ở nhà thuê chật chội, ba động viên anh chị xây nhà trên đất mẹ của anh rể cho. Ba cho vợ chồng chị 100 triệu đồng, tôi và ba cho anh chị mượn 400 triệu đồng, còn lại anh chị tự lo. Ngôi nhà dự tính xây khoảng 700 triệu đồng, thêm nữa chồng chị làm cơ quan nhà nước đã giúp chạy lo giấy tờ làm nhà, sổ hộ khẩu, chuyển hai con chị về trường gần nhà học. Mọi việc suôn sẻ, cả nhà đều mừng và vun vén cho gia đình chị.
Tôi lấy chồng gần khu chị thuê nhà, sinh hai con mà hiếm khi thấy chị ghé qua hay quan tâm tôi. Chị không gần gũi con tôi. Nhà tôi có việc chị ít ghé. Khi chị khó khăn gì tôi luôn sẵn sàng giúp, yêu thương khăng khít, thường xuyên cho tiền các con chị. Lúc tôi cất nhà, cảm giác chị ganh ghét rõ. Từ hôm tân gia tới giờ chị chỉ đến ngồi bàn như khách, kiểu tự ái. Tới khi ăn chị nạt nộ tôi rằng thiếu chén đũa, nói với bà con là tôi keo kiệt, chén bát cũng không dám mua. Tôi và chồng tự mua đất cất nhà, không nhờ được ai, phải vay ngân hàng, làm nhà mới nên thiếu thốn đủ thứ.
Thỉnh thoảng họp gia đình, chị hay trách ba và khóc, nói vì ba cho chị nghỉ học nên không được như mấy đứa em, giờ chị khổ là do ba. Tình cảm chị đối với gia đình lớn có thay đổi, đôi khi chị ích kỷ, thường xin xỏ, than khổ, thỉnh thoảng lại nịnh nọt kiểu giả trân và cũng không thật tâm yêu thương mọi người. Thật ra ba có giúp chị học nghề, nhưng chị chỉ ở nhà đưa đón con 10 năm, không chịu đi làm, cũng không theo nghề học.
>> Lời chị gái nhắn nhủ em trai
Hôm nay nhà chị cất xong, tôi nói tặng chị tủ lạnh tám triệu đồng, em gái tặng chị máy giặt bảy triệu đồng. Chị không rủ chúng tôi đi cùng, vợ chồng chị đi mua tủ lạnh 12 triệu đồng và máy giặt hơn 10 triệu đồng. Nghe vậy không biết sao tôi chẳng vui, làm nhà xong nợ nần nhiều mà vợ chồng chị vung tay quá trán. Tôi quyết định cầm 10 triệu đồng đem qua cho chị, phí còn lại chị tự lo.
Khi tân gia nhà chị xong, tôi sẽ đưa cả gia đình lớn đi Vũng Tàu nên chỉ giúp chị được bấy nhiêu thôi. Sáng tôi mới nhắn tin với em gái: "Mình thương chị hai, cũng hy vọng chị ấy biết thương mình". Em gái đáp lại: "Khỉ gió, biết bả rồi, giả trân bà cố".
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc