Ở ngưỡng cửa thành công của sự nghiệp, chồng bỏ lại tất cả, ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông khi 35 tuổi.

Anh để lại cho tôi một đứa con bốn tuổi và một đứa mới hơn một tuổi. Tôi như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Sau khi lo hậu sự cho chồng, gần một năm sau tôi mới ổn định lại tinh thần. Tôi phải uống thuốc ngủ hàng đêm để mong mỏi tìm một giấc ngủ ngắn mỗi ngày. Tôi đưa con về quê ngoại trông giúp để tiếp tục công việc tại Sài Gòn nhưng quá nhớ con nên lại dẫn con vào.

Trước đây chồng là trụ cột kinh tế, phụ tôi chăm con. Giờ mình tôi với mức lương văn phòng tám triệu đồng, món nợ ngân hàng khi mua nhà trả góp hàng tháng trả lãi ba triệu đồng, cộng với việc chăm con đã vắt kiệt sức lực của bản thân. Hai bên nội ngoại hỗ trợ nhưng tôi chẳng thể nào nhận mãi được. Mỗi ngày trôi qua tôi căng thẳng, lo lắng đến tột độ, thêm chứng mất ngủ đã làm cơ thể suy nhược, không còn chút sức lực.

>> Luôn sợ hãi khi nuôi con một mình

Gần đây anh trai nói bán nhà chung cư Sài Gòn trả nợ ngân hàng, còn bao nhiêu về quê ở chung với ba mẹ, lấy tiền còn lại nuôi con. Quê mẹ tôi ở Bình Phước, chủ yếu làm nông nghiệp, anh trai không cho tôi ở Sài Gòn nữa. Tôi lại không dám về vì ở quê không biết làm gì. Tôi không hợp tính với các chị dâu, sợ ở chung sẽ xảy ra chuyện, nhưng một mình bám lại tại đất Sài Gòn lúc này và tương lai là rất mệt. Tôi có nên nghe lời anh trai?

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top