Xin cảm ơn chuyên mục Hẹn hò đã mang "định mệnh" đến cho tôi, giúp tôi thoát khỏi mác gái ế, bà cô già khó tính.
Tôi là độc giả trung thành của Tâm sự hơn 10 năm rồi, ban đầu chỉ vào đọc giải trí cho vui, rồi trở thành thói quen mỗi ngày. Cách đây sáu năm, tôi gặp bế tắc trong cuộc sống, mạnh dạn gửi bài tâm sự. Nhờ sự động viên cũng như những góp ý từ độc giả, tôi nhìn nhận lại bản thân và vấn đề của mình, từ đó đưa tới quyết định không khiến bản thân phải hối hận. Từ đó, ngoài đọc tâm sự giải trí, tôi tích cực bình luận, đưa ra góc nhìn của bản thân, hy vọng giúp được phần nào đó cho các độc giả khác.
Tôi từng yêu, từng bị dối lừa, tổn thương và mất hết niềm tin vào tình yêu. Những ngày đầu chuyên mục Hẹn hò ra mắt, tôi khá thờ ơ nhưng vẫn vào đọc cho vui. Những bài viết quá đỗi dễ thương của các bạn khiến tôi thấy vui lây, yêu đời hơn. Hóa ra, trong cuộc đời này, vẫn có những người lạc quan, thậm chí "ngây thơ" tin và hy vọng vào tình yêu như thế, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Không phải họ chưa va vấp hay tổn thương bao giờ, thậm chí có người còn thành đạt nhưng vẫn có những niềm tin và mong mỏi rất bình dị như vậy. Điều đó thúc đẩy tôi viết bài gửi tới chuyên mục.
>> Cảm ơn VnExpress đã se duyên cho tôi
Tôi không mang tâm lý thử cho vui mà hoàn toàn nghiêm túc dù không đặt nhiều hy vọng. Tôi cho rằng muốn có được điều mình cần, bản thân phải nỗ lực và tôn trọng việc mình đang làm. Tôi viết bài không hay, cũng không biết làm sao để thu hút người khác đọc, nhưng đặt tất cả sự chân thành và tôn trọng vào bài viết thông qua việc mô tả chi tiết về bản thân, suy nghĩ, quan điểm sống, mong muốn về hình mẫu người chồng trong tương lai. Tôi tin qua lời văn của mình, ít nhiều người đọc sẽ hình dung ra một phần tính cách, con người tôi.
Bài được đăng lên, tôi nhận được rất nhiều thư, cẩn thận đọc hết một lượt. Có những lá thư thực sự "thú vị", chỉ vẹn vẹn một, hai câu làm quen và để lại số điện thoại hoặc trang mạng xã hội. Đọc những lá thư đó, thú thực tôi không hài lòng lắm, nhưng không đổ lỗi cho mạng ảo hoặc chán nản việc kết bạn online. Bởi lẽ, mạng ảo nhưng con người là thật, họ muốn dối gạt mình thì ngay trước mặt vẫn gạt được, đó là cách họ lựa chọn giao tiếp, thể hiện bản thân. Với tôi, đây chỉ là một cách thức mở rộng mối quan hệ, tìm được người bạn chân thành hay không dựa vào bản lĩnh mỗi người. Hơn nữa, với việc tôi nhận được rất nhiều lời khuyên chân thành từ độc giả trước đó, chắc chắn sẽ có những người nghiêm túc và chân thành như mình.
Niềm tin của tôi hoàn toàn có giá trị khi trong cả "rừng" thư nhận được đó, có những lá thư được viết một cách nghiêm túc, giản dị. Khi đọc chúng, tôi thấy rất dễ chịu, cảm giác như đang được nói chuyện và chia sẻ với những người bạn, như thời chưa có điện thoại, liên lạc phương xa qua những cánh thư. Tôi cho rằng, nếu là người thận trọng và nghiêm túc tìm bạn đời, chắc chắn người đó sẽ kiên nhẫn như mình. Tôi lịch sự trả lời hết những lá thư mình đánh giá là nghiêm túc. Mỗi lá thư tôi sẽ dựa vào cảm nhận riêng của mình về người đó mà trả lời chứ không phải kiểu gửi hàng loạt. Tôi tin rằng ai cảm thấy phù hợp sẽ tiếp tục nói chuyện, hoặc nếu là "duyên tiền định" có khi không hết chuyện để nói. Tôi tin vào sự chân thành và trực giác của mình.
Đúng thật, trong số những người tôi trả lời đó, hơn nửa đã bắt đầu chán nói chuyện phiếm qua email và để nghị gửi số điện thoại, mạng xã hội hoặc gặp trực tiếp. Với tính cách của mình, tôi chưa muốn gặp vội. Tôi lịch sự từ chối và cũng không liên lạc thêm. Một hai cánh thư qua lại, tôi chỉ còn giữ liên lạc với một người, người mà tôi cảm nhận họ thực sự chờ đợi hồi âm của tôi và cũng nói chuyện một cách chân thành nhất. Chúng tôi chưa gửi hình cho nhau và tự cảm nhận nhau qua mô tả. Anh nói anh bình thường, không đẹp trai. Tôi tưởng tượng ra anh sẽ là người đàn ông ấm áp, cương nghị (qua các câu chuyện và từng cánh thư). Trò chuyện qua lại khoảng hơn tháng, anh đề nghĩ gặp mặt, thời gian và địa điểm do tôi sắp xếp. Tôi thấy cũng đến lúc và đồng ý gặp anh.
>> Tìm được chồng sau hai lần đăng bài trên Hẹn hò VnExpress
Khi gặp nhau, tôi hơi bất ngờ vì anh dường như trùng khớp với những gì tôi tưởng tượng, chỉ có điều đẹp trai hơn tôi nghĩ. Chúng tôi có buổi nói chuyện rất vui vẻ. Những lần hẹn tiếp theo, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về công việc, gia đình, cuộc sống riêng của mỗi người. Sau đó anh còn dẫn tôi đến gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp với tư cách một người bạn "thú vị" anh mới quen. Tình cảm giữa chúng tôi cứ lớn dần lên như thế. Chính vì anh chân thành, không giấu giếm nên rất thoải mái trong các mối quan hệ hay khi nói chuyện với tôi.
Yêu nhau chính thức được vài tháng nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở ôm, hôn. Không phải anh không có nhu cầu mà là tôn trọng mong muốn của tôi. Còn tôi muốn khi nào thực sự sẵn sàng trong mối quan hệ mới đi tới bước thân mật đó. Rồi chúng tôi về nhà nhau chơi, hai bên gia đình đều ủng hộ, lúc đó tuổi cả hai cũng ngoài 30 nên ai cũng giục cưới.
Yêu nhau được gần hai năm thì cả hai về chung một nhà. Đáng ra tôi nên viết bài ngay để cảm ơn bà mối Hẹn hò nhưng quả thực lúc đó đang đắm chìm trong men say tình yêu, thành ra cũng không có thời gian nghĩ tới việc này. Kết hôn xong, chúng tôi còn dành nửa năm để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thích nghi với cuộc sống mới "có thêm nhiều người thân". Giờ đây, trên tay tôi đang ôm "trái ngọt" của hai vợ chồng, bé được gần tám tháng tuổi. Dù trong cuộc sống có những lúc không như ý nhưng anh thương tôi, tôi thương anh và cả hai vì yêu mà cố gắng hướng về tương lai. Ở bên anh, tôi không được chiều chuộng như công chúa nhưng luôn được tôn trọng, yêu thương, bao dung, nhất là cảm giác bình yên sau một ngày "chính chiến" ngoài cánh cửa.
>> Không cần trưởng thành khi làm vợ anh
Xin cảm ơn những độc giả đã nhiệt tình "đẩy thuyền" cho tôi ở bình luận và đặc biệt cảm ơn một độc giả (giờ là người quen) đọc được bài viết của tôi và "quẳng" link cho anh (chồng tôi) tìm hiểu. Tôi tin rằng chân thành sẽ gặp được chân thành, chúc mọi người sớm va vào duyên phận của đời mình.
Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc