Nhiều khi tôi nghĩ hay là giải thoát cho nhẹ lòng, nhưng rồi như vậy có đáng không vì chồng đâu tệ với mình.
Tôi cùng chồng và đứa con nhỏ ở một căn chung cư tại Hà Nội. Tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn, đi sớm về muộn. Sau một thời gian vợ chồng tự xoay xở, tranh thủ đưa đón con đi học, tối về chăm con và làm việc nhà, cả hai đều thấy không ổn. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng chồng nói ông bà nội nghỉ hưu, nhờ ông bà xuống trông cháu đỡ, người nhà dù gì cũng yên tâm. Thấy anh nói có lý nên tôi đồng ý, cả hai có lời nhờ đàng hoàng tới ông bà. Ông nói tuổi già rồi, không muốn ở hẳn Hà Nội trông nom, thỉnh thoảng bận quá gọi điện nhờ tử tế ông bà xuống, thôi thế cũng quý rồi.
Tính ông vốn gia trưởng và giữ lối sống, suy nghĩ của thế hệ cũ, tôi biết nhưng thấy bình thường ông cũng chăm chỉ, thương yêu cháu nên nghĩ không sao đâu. Nào ngờ ông xuống ít ngày rồi muốn về nhưng chẳng nói thẳng với con cái, lại kiếm cớ mắng chửi con dâu. Sáng đấy tôi ngủ dậy, ra ngoài nhà thấy ông đứng đấy, ông hỏi cháo ai nấu, tôi nói để con nấu cháo cho cháu. Rồi hôm đấy ông chửi con dâu láo, đi từ phòng ra nhà nhìn bố chồng không chào, ông nói: "Bước ra khỏi nhà tao". Tôi nói bố muốn đuổi con đi, không muốn nhận con? Ông bảo ừ, mày láo, tao từ mặt mày.
>> Nhà chồng coi thường vì gia đình tôi nghèo
Tính ông nóng, mỗi lần có gì lại đuổi con dâu, không biết bao nhiêu lần tôi phải chịu ấm ức, nghĩ vì chồng con mà bỏ qua. Lần này tôi thấy mình không sai, vào thu xếp quần áo để đi. Ông bảo với con trai: "Nó láo, đánh nó cho tao". Ông nói phải đánh chửi để dạy bảo nó, miễn không đánh chết là được. Tôi chết đứng khi nghe những câu nói đó. Chồng bảo vệ tôi, nói bố đuổi vợ con thì đuổi một lần thôi, không phải hết lần này tới lần khác cứ đuổi vậy, con đi cùng vợ con luôn. Ông thấy thế bảo thôi.
Tôi nghĩ đến chồng con mà ở lại nhưng rất buồn. Sáng hôm sau chồng đi làm sớm, nhà chỉ còn tôi với ông cùng thằng cháu nhỏ. Tôi đang chuẩn bị quần áo cho con đi học, chưa kịp nói gì với ông. Ông hỏi, tôi trả lời ông mấy lần là nay bố để con đưa cháu đi học. Bỗng nhiên ông đùng đùng từ ban công đi vào, bảo hỏi mà con dâu không trả lời. Bao nhiêu uất ức từ hôm qua bị dồn nén, tôi nói: "Bố đừng nói oan cho con như thế, con có trả lời bố, còn bố khó chịu với con rồi xui chồng con đánh con có được không"? Ông thấy vậy tiếp tục chửi: "Tao mất tiền mua mày về, thích làm gì thì làm, đánh chửi gì cũng là quyền của tao".
Tôi uất nghẹn, hóa ra nhà người ta chỉ coi mình như món đồ. Tôi nói bố có mua được công sinh thành và mấy chục năm nuôi con ăn học của bố mẹ con không? Ông tiếp tục chửi tôi láo, bảo sẽ đánh tôi thâm tím mặt mày xem có vác được mặt đến cơ quan không. Ông còn bảo không có ông thì không có cái nhà để ở, chửi rủa tôi "ăn cháo đá bát", không có ông bà thì vợ chồng tôi chỉ có húp cháo. Tôi sốc thực sự, vợ chồng cày cuốc, làm việc ngày đêm, chưa bao giờ dám ngửa tay xin ông bà đồng nào để phải nghe ông chửi và chì chiết thế này. Nhà là tôi đòi mua sao? Tôi không có năng lực hay sao mà ông nói như đang ban phát điều gì đó cho tôi vậy? Thôi sự chịu đựng như thế là đủ rồi.
>> Vợ tôi luôn coi thường nhà chồng
Tôi bảo chồng rằng anh cứ đi công tác, con cái ở nhà em lo liệu được, để ông về quê nghỉ ngơi. Chồng lo lắng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy hôm chồng công tác, công việc tôi cũng nhiều, đành gửi con ở lớp trông muộn, tối về đón mặt con buồn thỉu, mắt ngân ngấn nước. Tôi thương con vô vàn. Vợ chồng ngồi bàn, giờ con cái tính sao, thuê một người giúp việc tin tưởng đâu phải ngày một ngày hai.
Cực chẳng đã tôi sẽ từ bỏ công việc đang làm để trông nom con cái trước khi tìm được người. Tôi cũng buồn vì đang trong giai đoạn được lãnh đạo ghi nhận năng lực và kết quả làm việc, tạo điều kiện cho làm dự án để phát triển thêm nữa. Nhưng nhà chồng cho rằng không có họ thì tôi làm gì có công việc đấy, chỉ húp cháo thôi, thách thức tôi từ bỏ công việc họ cho là cao quý. Lòng tự trọng bị chà đạp, tôi cũng không cần nữa. Nếu bản thân có năng lực thì cơ hội đâu cũng có, tôi sẽ chuyển đổi công việc khác.
Còn nhiều câu chuyện khác nhưng đều là chuyện cũ nên tôi không nói, nhắc lại chi cho buồn. Sau tất cả, nhà chồng vẫn nghĩ tôi sai, từ trước tới giờ vẫn vậy. Giờ tôi chai lì rồi, lấy điểm tựa chồng con để tiếp tục cuộc sống.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc