Tôi và chồng cưới gần ba năm, một phần vì sức khỏe bản thân, một phần vì vợ chồng chưa sẵn sàng làm bố mẹ nên chưa có em bé.

Đặc thù công việc của chồng tôi là thường đi sớm về muộn, gần như tuần nào cũng có ít nhất một buổi làm đêm tại công ty, không về nhà. Vì không sống cùng bố mẹ nên mọi sinh hoạt của chúng tôi khá thoải mái, hôm nào mệt hoặc không muốn nấu cơm là gọi đồ ăn ngoài. Tôi là kiểu phụ nữ trẻ, hiện đại, thích ngoại giao, luôn mong muốn phát triển sự nghiệp và thật lòng không cảm thấy hứng thú với việc nấu ăn.

Vừa rồi tôi và chồng có mâu thuẫn, anh thích ăn cơm nhà nhưng tôi ít nấu. Tôi cố gắng thay đổi, chăm chỉ nấu cơm hơn, gần đây lại cảm thấy không thoải mái. Thay vì tan làm đi tập tành như bao chị em khác, tôi phải lao đi chợ, nghĩ xem hôm nay ăn gì, nấu món gì. Cơm nước xong, dọn dẹp rồi đi tắm gội cũng hết cả buổi tối. Khi nãy tôi có chia sẻ vấn đề này với chồng, quan điểm của tôi là thay vì như hiện tại tôi muốn dành thời gian đi làm kiếm tiền nhiều hơn, sau đó thuê giúp việc. Sau này có con, nếu cảm thấy mình dạy con không đủ tốt hoặc không thể suốt ngày ở nhà chăm con, tôi sẽ kiếm tiền rồi thuê người chăm sóc, dạy dỗ chúng.

>> Chồng không cho con học trường cấp ba top đầu vì xa

Chồng phản ứng vô cùng gay gắt, cho rằng tôi lười. Anh không muốn có giúp việc, chỉ trích việc tôi không muốn nuôi dạy và chăm sóc con mình lại để cho người khác dạy thì đó là người mẹ tồi. Tranh cãi qua lại một hồi, anh vùng vằng bỏ sang phòng khác ngủ. Tôi tự hỏi không biết quan điểm của mình sai lầm hay do chồng quá gia trưởng, áp đặt suy nghĩ là vợ thì phải chăm lo cơm nước và con cái?

Huệ

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top