Tôi làm trưởng phòng nhân sự của một công ty nhỏ gần nhà, vợ là chủ quán cơm bình dân tại nhà.
Tôi 30 tuổi, con trai đang học lớp hai, vợ mang thai con gái tháng thứ năm. Hiện vợ chồng tôi có nhà riêng, mặt bằng quán cơm trên cùng mảnh đất với diện tích khoảng 4.000 m2, trong đó nhà ở hơn 100 m2, quán ăn hơn 100 m2, còn lại là vườn cây ăn trái, chuồng trại chăn nuôi đã xây dựng cơ bản. Ngoài ra, cha mẹ cho thêm chúng tôi một căn nhà, đang cho thuê. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 25 triệu đồng tháng, không nợ nần gì, có một khoản tiết kiệm nhỏ phòng các trường hợp cấp bách. Vì ở quê nên ngoài sinh hoạt, đầu tư cho con, mỗi tháng chúng tôi vẫn còn tiền dư để tiết kiệm.
Vợ chồng tôi đều thuộc người có không cầu vật chất cao sang, không mua sắm, đua đòi, không có sở thích du lịch sang chảnh. Chúng tôi đều mong muốn cuộc sống bình dị, ăn no mặc ấm và lo cho con chu toàn là được. Cha mẹ hai bên đều là công nhân đã nghỉ hưu, không có áp lực phải lo tài chính cho cha mẹ, ngược lại còn nhận được nhiều giúp đỡ từ họ để lo cho các cháu. Từ năm 21 tuổi, tôi đã làm rất nhiều việc cùng lúc, phấn đấu không ngừng nghỉ cùng vợ. Vợ chồng quen nhau từ năm 16 tuổi, cưới năm 24 tuổi, cùng vun vén để được thành quả như hôm nay.
Tôi muốn cuộc sống không ganh đua, làm những gì mình thích và dành thời gian cho gia đình. Vì tính chất công việc, mỗi ngày tôi phải nhận nhiều áp lực chốn công sở: ganh đua, đấu đá, vu khống... thật sự rất chán. Hàng ngày tôi đều có suy nghĩ, cuộc đời không biết sẽ được bao lâu, tại sao không làm điều mình thích. Rồi tôi cũng nghĩ sao không phấn đấu vì con, cho con điều tốt hơn hiện tại? Hai luồng suy nghĩ cứ đối lập, làm vài tháng qua tôi trầm cảm.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi là một vòng lặp: Thức dậy lúc 4h sáng sau đó mở quán và dọn dẹp cho vợ, uống trà với anh em hàng xóm. Đến 5h30 gọi vợ con dậy, chuẩn bị cho con đến trường. Sau khi vợ chở con đến trường, tôi tranh thủ làm vườn, chăm sóc vật nuôi và cây cảnh, 7h30 sẽ đi làm. Chiều tan làm lúc 16h, đón con về và phụ vợ buôn bán đến 20h rồi nghỉ ngơi. Cuối tuần tôi dành nhiều thời gian làm vườn hơn hoặc gặp gỡ bạn bè tại nhà. Ngày qua ngày, cuộc sống tôi không có nhiều biến động trừ tám tiếng làm việc ở công ty với vô vàn áp lực và diễn biến khác nhau.
Tôi nói suy nghĩ về việc nghỉ làm thì vấp phải sự phản đối từ vợ và ba mẹ hai bên. Cơ bản thu nhập của tôi cũng tốt, ổn định, ngoài ra vì ở quê nên chức vụ tôi cũng là niềm tự hào của cha mẹ với hàng xóm láng giềng. Tôi thật sự áp lực về việc này, chỉ mong sống cuộc sống bình thường, muốn kinh doanh tại nhà, làm nông, sống cuộc sống không ganh đua. Tôi nghỉ làm, thu nhập của gia đình có thể giảm chút ít, đấy là trong trường hợp làm ăn thuận lợi. Nếu bất lợi hoặc như đợt dịch vừa rồi, tôi sẽ không có nguồn thu bù vào. Thật sự tôi rất áp lực, mong các bạn cho lời khuyên và chia sẻ những kinh nghiệm để tôi có quyết định sáng suốt cho tương lai.
Văn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc