Đã 18 năm kể từ khi tôi và mẹ xa quê; năm tôi 15 tuổi, bà ngoại bảo lãnh tôi và mẹ sang Mỹ.

Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, nhà mái ngói ở một vùng quê hẻo lánh, phải đi bộ một đoạn dài mới tới được đường cái chính trong thôn. Tôi còn nhớ để vào tới nhà mình sẽ phải đi qua một kênh nước nhỏ, bờ rào dâm bụt dài. Mỗi lần nắng chiều tà, trong không khí êm ả chốn đồng quê, gió nhè nhẹ, sau khi phụ ba mẹ làm đồng tôi thường ra bờ kênh ngồi nhìn ngắm cánh đồng, cảnh vật buồn man mác. Tối đến, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi trở về quê hương sau 18 năm xa xứ. Tôi ghé lại ngôi nhà xưa, xin phép chủ nhà mới cho nán lại một chút. Các mảnh ghép ký ức rời rạc dần dần quay lại, tôi hoài niệm về những năm tháng xưa cũ. Buổi chiều nắng ấm áp, tôi đi dạo dọc theo con đường quanh co, hai bên đường cỏ mọc cao nghiêng qua nghiêng lại sau mỗi cơn gió nhẹ. Cảnh vật không thay đổi quá nhiều, vẫn giống như bức tranh yên bình năm xưa, có chăng lòng người đã không còn như cũ. Đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên ngày đó giờ lê những bước chân mỏi mệt quay về cố hương, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Tôi nhìn thấy mái ngói năm nào giờ đã thay bằng mái tôn, mái ngói ngày đó bị thủng lỗ chỗ, mỗi mùa mưa nhà dột lại phải lấy xô nước hứng nước. Nhiều lúc giường ngủ cũng bị dột, mọi người phải lấy tấm bạt che lên màn để nước không chảy vào. Tôi nhìn thấy bậc hè trước nhà đã được lát gạch mới, nhớ lại những đêm trời trong nằm ngoài hè nhìn lên những vì sao, mơ mộng mình là cánh chim trời, phiêu diêu trong gió. Tôi đi ra vườn, cố gắng lục lọi trong ký ức mơ hồ để tới chỗ cả nhà thường nhóm lửa nướng khoai ăn vào buổi tối. Tôi vẫn nhớ ba nói với mẹ: "Cố gắng bán nốt lứa gà này mua ít quần áo cho con, lâu rồi nó không có quần áo mới".

Tôi ngơ ngẩn nhìn lại ngôi nhà xưa, nhớ lại hình ảnh ba trước lúc ra đi. Ba bị bệnh lao phổi, không thể chờ được đi Mỹ với mẹ con tôi. Trong tâm trí tôi còn vang vọng giọng nói của ba năm xưa: "Con nhớ lo cho mẹ, đừng làm mẹ buồn". Lời hứa đó, giờ tôi đã làm được. Bao nhiêu năm qua tôi cố gắng học thành tài, hiếu thảo với mẹ. Hôm nay đứa con ngày đó mang tro cốt mẹ về quê hương đoàn tụ bên ba như ước muốn của mẹ. Lá rụng về cội, tôi biết mẹ bao năm nay vẫn luôn nặng lòng với quê hương, mẹ không nói ra nhưng tôi biết bà rất nhớ ba. Đôi khi cái chết không phải chuyện bi ai với người ra đi, mà đó là nỗi sầu thảm cho người ở lại. Tôi nhớ ba mẹ lắm. Cầu mong những người con còn cha mẹ hãy chăm sóc cha mẹ thật tốt. Kính chúc các bạn sức khỏe.

Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top