Tôi là nữ, 27 tuổi, độc thân, ở trọ và làm việc tại TP HCM, đang tìm hiểu một bạn hơn năm tuổi.
Tôi làm việc cho một công ty thương mại nhỏ, là công ty thứ hai sau khi tốt nghiệp. Khoảng thời gian này tôi nhận thấy bản thân có vài vấn đề, từng nghĩ đến việc đi khám tâm lý xem sao nhưng vẫn muốn xin ý kiến bạn đọc.
Về các mối quan hệ bạn bè, tôi chỉ có hai người bạn thân tại thành phố, ít gặp nhưng khi khó khăn chúng tôi đều nhiệt tình hỗ trợ nhau. Sắp tới, một bạn sẽ về quê, một bạn qua tỉnh mới làm việc. Tôi thấy buồn và lạc lõng, không dễ tìm được bạn thật lòng như vậy. Tôi tính hay mình cũng về quê, nhưng sau này con cái lớn lại vào thành phố lập nghiệp, tôi sợ cảnh xa con giống ba mẹ xa mình nên có khi ráng trụ lại Sài Gòn. Sau này có con, chúng được hưởng nhiều tiện nghi, không phải học xa nhà.
Về bản thân: Tính tôi thẳng thắn nên dễ mất lòng người khác, nói chuyện đôi lúc bộp chộp, hay thái quá vấn đề, cũng hay buồn, khóc, dỗi. Tôi luôn bị tâm lý sợ cô đơn, sợ bị người khác ghét, hay tưởng tượng hoặc cảm thấy có lỗi, thậm chí ai đó làm gì sai với mình là tôi tỏ ra hơi khó chịu, lúc sau lại thấy đáng lẽ mình không nên như vậy, như kiểu mình mới là người có lỗi. Tôi không kiên trì, dễ nổi cáu, cùng một vấn đề nhưng suy nghĩ quá nhiều, sống an toàn.
Về công việc: Tôi mới tiết kiệm hơn một năm, được khoảng 30 triệu đồng, trước đó có quá nhiều chi phí gia đình phải lo nên chưa có dư. Tôi làm kế toán, lương chín đến 11 triệu đồng mỗi tháng, cảm thấy cứ như vậy không đủ trang trải cuộc sống ở Sài Gòn khi có gia đình. Bất động sản ở đây quá đắt, nghĩ tới việc có nhà sau này thật sự áp lực vì không thể mãi thuê trọ được. Ba mẹ bảo con gái sau này nhờ chồng nên đất đai ở Quảng Trị là của ba anh trai, khuyên tôi về quê làm việc, lương thấp nhưng ở với ba mẹ không tốn tiền thuê trọ, mai mốt lấy chồng gần nhà.
Tôi nói đang tìm hiểu một người, anh ở Bình Dương, cũng làm văn phòng, lương tháng 12 triệu đồng. Anh ở với mẹ và dượng, ráng làm ít năm nữa rồi vay thêm mua mảnh đất nhỏ dưới đó dựng nhà. Hiện nhà dượng nhỏ, có thêm ba người con chung nữa nên mai mốt cưới sẽ thuê trọ ở. Xin nói thêm, anh không có thu nhập ngoài, tiền tiết kiệm cũng lo trả nợ cho nhà trước đây nên đã cạn. Không hiểu sao tâm lý tôi luôn lo sợ đủ thứ, dù nó chưa xảy ra. Tôi hay nghi ngờ, thậm chí còn không có niềm tin vào bản thân, nghĩ mọi việc thật khó khăn, khiến tôi hay đau đầu, sinh ra tâm lý chán nản. Anh trấn an rằng người ta làm công nhân lương tháng tám triệu đồng vẫn sống tốt đó thôi, tại sao mình không thể.
Tháng tám năm ngoái, tôi đề xuất tăng lương, chỉ tăng cơ bản 455 nghìn đồng, một năm sau mới xét lần nữa. Có ai làm kế toán mà không yêu nghề như tôi không? Lớp tôi 10 người thì có đến năm người trái ngành. Giờ tôi không học lên cao cũng chưa học thêm thứ gì. Liệu học liên thông vài ba năm nữa để theo đuổi một ngành khác có quá mạo hiểm? Nhưng chỉ vậy tôi mới có thể tăng thu nhập, với một đứa luôn có cảm giác bất an nếu ở Sài Gòn mà không có tiền như tôi.
Các anh tôi chưa có điều kiện xây nhà nên anh hai và anh ba cùng các chị dâu đang ở chung với bố mẹ, nhà nhỏ, có thêm cô tôi ở chung (cô ly dị chồng). Cô không hợp tính bất cứ ai trong nhà, lại không thật lòng nên cuộc sống khá ngột ngạt. Một năm tôi về hai lần nhưng lần nào nhà cũng có chuyện không vui dù lớn hay bé. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhớ nhà, muốn gần ba mẹ nhưng chưa thể về.
Em gái bắt đầu vào đại học, thường xuyên xin tiền, mỗi lần xin là gấp gáp, mẹ luôn thúc giục tôi chuyển, khi tiền mẹ, khi tiền tôi, kể cả trong giờ làm hay nửa đêm. Tin nhắn của tôi và em hai năm nay chỉ toàn là hình ảnh chuyển khoản và tin nhắn tiền về, không có câu hỏi thăm, tôi buồn.
Tôi từng tập thói quen suy nghĩ tích cực, tránh xa lời nói tiêu cực nhưng chỉ được thời gian là lại về như cũ. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc