Tôi đang ở cùng nhà với hai bạn nữ, một người hơn tôi năm tuổi, một người kém tôi bốn tuổi.
Ba chúng tôi đều là người Việt, đang sống ở nước ngoài. Chúng tôi gặp nhau ba năm trước khi cùng nhập học ở một trường bên này. Để thuận lợi cho công việc, chúng tôi quyết định tìm nhà và ở cùng nhau hơn một năm trước. Cũng may, chúng tôi tìm được một căn thuận lợi để đi làm, giá cả hợp lý và chủ nhà tốt bụng. Chị gái cùng nhà đang làm tôi rất khó chịu, không biết do mình xấu tính, cả nghĩ, hay do chị không tốt.
Chị rất hay soi mói tôi và em gái kia. Em kia còn trẻ nên tính chưa gọn gàng, chưa biết tính toán, nhưng em chịu khó tiếp thu. Hồi mới vào, em nấu ăn hay bày bừa, tôi nhắc là em xin lỗi rồi từ đó trở đi cũng dọn dẹp rất gọn gàng. Tính em ẩu nên khi rán đồ ăn bắn mỡ, em lau bếp nhưng không lau phần bàn bếp, phần đó hơi khuất ánh sáng, khó nhìn thấy. Chị kia để ý và rất khó chịu, thường phàn nàn với tôi. Tôi bảo chị có gì cứ nhắc em nó, chị lại bảo sợ nói ra làm mất lòng nhau, nói với tôi để tôi nói em. Tôi thấy thật kỳ quặc, chị không muốn bị mất lòng nhưng tôi bị mất lòng thì được? Tôi kệ, không nói, bởi chưa bao giờ chứng kiến vụ việc dầu ăn này.
Em này còn trẻ nên không biết tính toán, thường mua nhiều đồ ăn và nấu nhiều nhưng ăn không hết lại đổ đi. Chị hay kể lể với tôi về việc này. Tôi thấy đúng là lãng phí nhưng đồ em tự bỏ tiền ra mua, thích ăn hay đổ là quyền của em. Em mua thừa đồ ăn nhưng chỉ để đúng ngăn tủ của em chứ không hề để sang tủ của người khác. Em gái còn luôn là người đi đổ rác, em kể với tôi là chị không bao giờ đi đổ rác hữu cơ (bên tôi phải phân loại rác) dù là người nấu ăn nhiều nhất nhà. Còn chị này tuy không bỏ đồ ăn nhưng cũng hay mua nhiều và chiếm rất nhiều ngăn tủ lạnh, thậm chí còn bày đồ của mình ra bàn bếp chung, chúng tôi trước giờ cũng đâu có ý kiến gì.
Tôi cũng hay bị chị soi mói. Có mấy việc nhỏ như kiểu tôi đi đâu, làm gì, chị cũng phải hỏi. Tôi ở nhà, chị hỏi tại sao lại ở nhà dù trước đó đã nói cuối tuần sẽ đi chơi. Cuối tuần có 48 tiếng, tôi đi chơi tầm chục tiếng thôi, còn lại phải nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc chứ? Trước đây tôi nghĩ chắc hỏi xã giao cho vui thôi, nhưng càng về sau càng thấy phiền vì chị thường hỏi xoáy, hỏi chi tiết quá.
Ngoài soi mói, chị hay chế giễu ngoại hình của tôi. Tôi tuy không xinh đẹp nổi bật nhưng được nhiều người nhận xét là mặt mũi hài hòa, da đẹp. Tôi cao nhất trong nhà, dáng người lại khá bốc lửa, nhược điểm của tôi là rất dễ tăng cân. Khi tôi bận bịu vì công việc, chắc phải làm tầm 60 tiếng mỗi tuần. Chị có khuôn mặt xinh đẹp, dáng cũng rất đẹp vì chăm tập thể dục, có điều ngực chị phẳng. Chị rất ghét khi người khác chê mình ngực phẳng, chị bảo đó là chế giễu ngoại hình. Tôi chưa bao giờ chê chị cả, nhưng chị nhiều lần chê tôi béo, mặt nông dân, vai đô, bàn chân nông dân, hói (tóc tôi hơi thua nhưng chưa đến mức hỏi), nhà quê. Tôi biết mình không gầy nhưng không béo phì, chỉ số sức khỏe vẫn bình thường. Chị không phải làm thêm giờ, có thời gian để nấu ăn với tập thể dục. Ngoài những tháng cao điểm làm việc, tôi còn học thêm chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ. Bạn trai vẫn thương và bảo tôi dễ thương.
Trước đây khi còn đi học, tôi làm thêm thu ngân cùng một anh cùng trường, còn chị tìm được việc làm thêm lương cao và làm tại nhà. Chị hay chê bai công việc của tôi chỉ là việc tay chân. Khi dịch Covid diễn ra, chính phủ nước này tri ân những người đã cống hiến trong mùa dịch, tôi và anh kia được cấp giấy tờ thành công dân ở đó vĩnh viễn. Còn chị giờ vẫn chưa được cấp nên hay mỉa mai anh kia, cho rằng anh chỉ là dân làm việc tay chân, bởi sau tốt nghiệp anh vẫn không làm văn phòng.
Ngày tôi được cấp giấy tờ định cư vĩnh viễn đã mở một bữa tiệc nướng nhỏ để ăn mừng, mời vài người bạn. Tôi mua sẵn nguyên liệu nhưng không nhờ vả gì chị, chị tự ý lấy hết đồ tôi ra tẩm ướp, mà kiểu ướp bừa theo ý chị, ăn không ngon. Đồ ướp để sẵn trong hộp rồi nhưng chị bắt để đồ sống ra thành nhiều đĩa nhỏ bày la liệt khắp nơi để chụp ảnh, thế là hết chỗ ngồi ăn, lại còn tốn đĩa. Ngay sau đó, tôi mới biết lúc ấy chị và một anh đang cưa cẩm nhau, chị chụp ảnh đẹp để khoe với anh kia là mình nấu ăn giỏi. Trước chị ra quy định, ai mời bạn qua thì phải báo trước cho cả nhà, nhưng chị là người hay rủ bạn bè qua tụ tập nhiều nhất mà chưa bao giờ báo trước cho chúng tôi.
Trước khi chưa tìm được việc hiện tại, tôi hay chia sẻ với chị. Mấy hôm sau chị quăng cho tôi một công việc, đại ý là việc này chị kiếm được lương cao hơn việc em mới kiếm được, chị không muốn làm vì có việc khác tốt hơn, em thích thì chị giới thiệu cho. Tôi không làm vì thích công việc mình tìm được. Chị sau đó bị mất việc, quay lại làm công việc định giới thiệu cho tôi ban đầu, nhưng làm gần một năm vẫn chưa được tuyển chính thức, lương cũng không tăng. Tôi sau một năm đã được tăng lương, mức lương cao hơn công việc bây giờ của chị. Tôi không kể với ai ngoài kể cho mẹ lúc ở trong phòng riêng, không hiểu sao chị lại biết và hỏi xem tôi đã được tăng lương chưa ở cùng thời điểm.
Hồi tháng 12, tôi bị Covid và phải cách ly, đã báo với bạn cùng nhà, vậy mà chị vẫn mời sếp với đồng nghiệp qua nhà nấu ăn. Tôi hỏi chị sao vẫn mời người khác qua nhà dù em đang bị Covid, chị bảo kệ đi, em cứ ở trong phòng không nói chuyện thì sao họ biết. Dù tôi ở trong phòng suốt nhưng vì không ai phục vụ mình nên thi thoảng vẫn phải ra bếp đun nước hoặc nấu ăn, tôi luôn đeo khẩu trang nhưng vẫn có khả năng sẽ lây cho người khác chứ. May là sau đó không ai bị sao. Chị cũng không bao giờ mua đồ gì cho nhà, chỉ mua khi có tôi đi cùng. Trong khi tôi và em kia thấy nhà thiếu đồ gì là chủ động mua luôn. Nhà hết đồ, chị bảo tôi chứ cũng không tự giác đi mua. Còn mấy vụ chị chia tiền nhà không hợp lý nhưng lại kể lể hoàn cảnh ra để chúng tôi thương nữa, nhưng đã giải quyết xong.
Chị cũng có những điểm tốt như hay nấu ăn mời bọn tôi (dù nấu không ngon lắm và hay tự chế theo kiểu chị nghĩ là tiện, ví dụ nấu phở bò lại hầm xương lợn), hoặc thi thoảng chở chúng tôi đi siêu thị vì chị có xe. Chị cũng hay cho thuốc khi chúng tôi bị ốm đau. Vì những điểm tốt này nên tôi vẫn nhịn. Giờ tôi hoang mang, không biết mình có xấu tính quá không? Tôi cảm thấy ở với chị phiền, nhưng rất thích nơi ở hiện tại vì giá cả tốt và vị trí thuận lợi, chưa kể chuyển nhà cũng tốn kém. Tôi cảm thấy bất công nếu phải dọn ra ngoài chỉ vì chị, ngày trước tôi là người tìm ra nhà này. Tôi không giỏi ăn nói, hay nể chị vì chị hơn nhiều tuổi. Lúc tôi cãi thì chị lại cho là tôi bị stress công việc nên nóng tính, không biết tôi vãi vì chị nói không hợp lý. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Vân Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc