Tôi là nữ, 21 tuổi, đang học năm thứ ba đại học, gia đình tôi có bốn thành viên, từ miền Tây lên thành phố mưu sinh.
Cha mẹ và em gái đang học lớp bảy thuê trọ ở gần khu công nghiệp, còn tôi thuê trọ cách đó khoảng 15 km. Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, chưa bao giờ thấy gia đình mình dư giả về mặt tiền bạc do thói quen sống phóng khoáng của ba mẹ, dù họ đều là những người lao động lương thiện và chăm chỉ. Sự thiếu thốn về vật chất khiến phần lớn thời gian gia đình tôi ở trong trạng thái nặng nề, cự cãi, bức bối.
Năm hai đại học, tôi được chuyển ra sống riêng để tiện việc học và làm thêm; đó là lý do tôi nói với cha mẹ chứ thật ra không chịu nổi cảnh sống ngột ngạt bốn người trong chưa đầy 20 m2. Tôi không giỏi như những bạn khác nên làm thêm mỗi tháng chỉ đủ tiêu tối thiểu; tiền trọ, điện nước và xăng một tháng tầm 1,6 triệu đồng, tiền ăn tầm 1,5 triệu đồng.
Thấy được tác hại của sự phung phí nơi ba mẹ nên tôi khá tiết kiệm và chặt chẽ với tiền bạc, do đó vẫn sống ổn với số tiền ít ỏi. Mặc dù không được ăn uống đầy đủ như lúc ở với cha mẹ nhưng từ khi ở riêng, tôi cảm thấy tâm hồn thật bình yên và tĩnh lặng, mỗi ngày được học cái mình muốn, ăn uống giản dị, làm việc vừa sức, tiếp xúc với những người bạn khá tốt, lâu lâu có việc không như ý hay buồn chuyện trai gái thì tôi đi chùa hoặc nghe những bài thuyết pháp, cuối tuần về thăm gia đình. Do tâm trí tôi vui vẻ nên cũng làm không khí trong nhà tốt hơn.
Tôi chỉ mong cuộc sống được an yên như thế. Gần đây mẹ mất việc do xung đột với người trong công ty, muốn tìm việc gần nơi tôi thuê trọ và sống với tôi. Cha và em gái vẫn phải ở đấy do em gái đang trong học kỳ. Mẹ yêu thương con cái hết mình nhưng dễ nổi cáu, dễ buồn, dễ giận và hay sĩ diện. Mẹ luôn muốn người khác phải nghe theo mình. Nếu bên ngoài có việc không như ý, khi về nhà mẹ sẽ khó chịu, quát nạt ba và chị em tôi. Chị em tôi nói lại, mẹ sẽ dùng những từ ngữ thậm tệ để chửi mắng, sau đấy dùng sự im lặng để giằng xé tâm lý mọi người.
Khi mẹ đề cập đến việc muốn sống cùng, tôi đã thẳng thừng từ chối, nói là con chỉ muốn sống một mình. Mẹ giận dỗi tôi cả tuần nay. Cuối tuần tôi về chơi, mẹ không nhìn mặt hay nói chuyện với tôi, thái độ khó chịu, đôi khi lại nói vài câu trách móc, than thân trách phận với hư không, điều đó thật sự làm tôi buồn và cảm thấy có lỗi.
Tôi có thể nhìn thấy những vất vả và nỗi buồn trong cuộc đời của mẹ nên không oán trách gì mẹ. Những nỗi khổ, niềm đau của cái nghèo và ước muốn không thành hiện thực đã khiến mẹ dằn vặt rất nhiều, nhưng tôi không thể sống chung với mẹ được. Chỉ nghỉ đến cảnh ngày ngày về phòng trọ và thấy sự cau có, hằn học của mẹ đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Thật sự, tôi biết ơn và thương cha mẹ rất nhiều, gia đình thường túng thiếu nhưng cha mẹ không tiếc tôi thứ gì. Họ luôn cố gắng cho tôi những thứ tốt nhất có thể, tôi cũng dự định sau khi tốt nghiệp với tấm bằng và vốn tiếng Anh, tiếng Trung (do tôi tự học rồi chủ động giao tiếp với người nước ngoài) sẽ tìm công việc ổn định rồi tiết kiệm vài năm để có tiền sửa nhà và có vốn cho hai người buôn bán nhỏ khi về già. Giờ tâm trạng tôi thật nặng nề vì dường như mình là nguyên nhân cho sự đau khổ của mẹ hiện tại. Đôi khi tôi ước ao được bay mãi như loài chim di trú mà không biết tìm đâu ra đôi cánh. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc chia sẻ của tôi.
Thanh Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc