Hôm rồi mẹ tôi ra Hà Nội chăm cháu, bố ở nhà không may chạm phải dây điện bị hở, lăn ra đất bất tỉnh dưới đất một tiếng.
Không ai hay biết chuyện này cho tới nửa tháng sau mẹ về, lúc đó bố mới bảo: "Số tôi mạng lớn chứ không bà về không còn thấy tôi nữa". Hóa ra chiều muộn hôm đó bố cắm điện nấu cơm bị giật, lúc tỉnh dậy trời đã tối om, xem đồng hồ gần 19h. Bố lại lục đục cơm nước, một mình ăn và xem tivi rồi ngủ.
Bố mẹ có tôi và hai em gái đều lập gia đình, đang công tác tại Hà Nội. Đợt này vợ chồng tôi có con nhỏ, bà ngoại ở gần trông giúp, thi thoảng mẹ cũng phải ra đỡ đần một chút. Từ hôm bố bị vậy, nỗi lo của tôi càng thêm lớn, không dám nhờ mẹ ra trông con nữa. Tối nào tôi cũng gọi video về cho ông bà trò chuyện với cháu, chủ yếu để thấy ông bà ăn được, ngủ được mới yên tâm.
Bố mẹ tôi ngoài 60 tuổi. Ông bị huyết áp thấp, lại kén ăn nên hay ngất. Mẹ huyết áp cao và gặp các vấn đề xương khớp, đau nửa đầu. Mấy năm nay ông bà không còn phải chăm lo cho chúng tôi nữa nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Bà lo việc chợ búa, ông làm nông và tham gia công tác đoàn thể, luôn chân tay từ sáng tới tối mịt. Tôi nói bố mẹ làm ít thôi nhưng không được, muốn đón ra đây sống cùng mà ông bà cũng không chịu.
Hôm rồi tôi về thăm bố mẹ, lại mang chuyện này ra thủ thỉ, ông vẫn bảo còn đi được, làm được thì không phiền con cháu. Bao năm tôi vừa kính vừa sợ bố, ông nói to một câu là tôi lại không thể làm được gì nữa. Chia sẻ với các bạn câu chuyện của gia đình, qua đó tôi mong nhận được ý kiến và cách ứng xử phù hợp khi cha mẹ ngày càng già, sức khỏe ngày càng yếu.
Long Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment