Tôi cũng có lúc tủi thân, buồn khổ vì chồng nhưng chữ "nhẫn" giúp mình có một gia đình trọn vẹn và bình yên như bây giờ.

Bố mẹ đẻ tôi ở với vợ chồng con trai út, các anh chị khác của tôi ở riêng, ngày nghỉ sẽ tập trung về ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, xong ai về nhà nấy. Nếu có gì sai sót, chúng tôi góp ý nhau luôn, không ai tự ái gì cả. Bố mẹ tôi đã già, có lương hưu và tiền tiết kiệm, thỉnh thoảng còn hỗ trợ cho các con. Việc nuôi dạy các cháu, ông bà không tham gia ý kiến gì, ai nhờ giúp được chút nào là giúp. Các chị em dâu cũng giữ gìn ý tứ, không chỉ trích lối sống của nhau trước mặt người nhà, có chuyện gì đều tặc lưỡi bỏ qua, vài tuần sau không gặp là quên hết.

Tôi về nhà chồng cũng giữ nguyên cách sống như nhà mình. Mẹ chồng già yếu, không giúp được gì nên tôi vất vả lo toan kinh tế và phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ, bà cũng thương tôi. Chồng tôi như đứa trẻ không chịu lớn, thỉnh thoảng bạo hành tôi. Tôi lại nghĩ mình có mẹ chồng hiền lành, khó có một gia đình khác hoàn hảo hơn, vì thế cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình, tất nhiên có cả sự hỗ trợ của bên ngoại.

Cuối cùng, công sức của tôi đến lúc được ghi nhận. Tôi hoàn thành sứ mệnh của mình trong gia đình và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn các bạn đã nghe tâm sự của tôi.

Thu Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top