Tôi thực sự thất vọng và đau lòng, không hiểu sao em trai mình lại trở thành người như vậy, dối trá lươn lẹo, trộm cắp chơi đề hư hỏng.
Tôi 32 tuổi, có vợ và một con, gia đình nghèo khó, bố mẹ làm ruộng, không có tài sản hay tiết kiệm gì. Tôi là con cả, em thứ hai mất sớm lúc 10 tuổi, em thứ ba mới lên lớp 9. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nên từ nhỏ tôi cố gắng học hành, đỗ đại học top đầu với điểm cao, thường được học bổng, mới ra trường đã tìm việc làm thêm trả nợ vay học đại học và góp tiền để bố mẹ sửa nhà. Tôi đang làm việc cho công ty lớn, vừa lương vừa làm ngoài khoảng 700 triệu một năm. Có thể nói tôi là niềm tự hào của bố mẹ và cả xóm. Tôi cũng hơi sĩ diện và thích thể hiện, quá khứ nghèo khó khiến tôi đôi khi thích khoe khoang. Vợ tôi cùng làng, xinh đẹp, gia đình gia giáo, có điều kiện hơn nhà tôi rất nhiều, nhà giàu nhưng đảm đang và cầu toàn, có phần khó tính, hơi nóng nảy.
Quá khứ mất con (em gái sinh sau tôi, mất năm 10 tuổi) khiến bố mẹ chiều chuộng, bảo bọc em trai quá mức, không cho đụng tay làm gì, không dám đánh nhưng cũng có mắng có dạy. Mẹ tôi không được ăn học đàng hoàng nhưng chịu thương chịu khó, hy sinh hết mình vì con cháu. Giờ em tôi tắm, mẹ vẫn kỳ lưng cho. Tôi về mẹ còn không cho rửa bát, lau nhà. Tuy nhiên bà có tật nói nhiều, nói không lựa lời, hay so sánh tôi với em trai. Em trai trong mắt tôi ngoan, sợ và nể tôi, biết nghe lời. Đôi lúc tôi thấy em như con mình vậy. Em thông minh nhưng không thích học, thành tích kém hơn tôi. Tôi thấy bình thường vì khả năng mỗi người mỗi khác.
Từ khi kết hôn, vợ chồng tôi sống ở TP HCM, mỗi năm về thăm bố mẹ một hai lần, riêng tôi có hai năm không về do dịch và vướng công việc, chỉ có vợ và con về. Hai năm về quê này, vợ báo mất tiền ba lần, mỗi lần 500 nghìn đồng. Một lần vợ nói có thể do để ở phòng ngoài, mà xóm tôi trẻ con trộm cắp cũng nhiều nên tôi nghĩ do chúng. Sau lần đó, vợ để túi và ví vào tủ quần áo, không có khóa. Lần hai và ba là vợ kể phát hiện mất sau khi em trai tôi vào phòng. Lúc đó vợ kể và cảnh báo nhưng tôi không tin, nói vợ có bắt được quả tang đâu, đừng nói oan cho em. Vợ bảo em thông minh nhưng khôn lỏi, nói chuyện hay đảo mắt, miệng ngọt nhưng lười nhác, không thật, nói tôi nhanh sắp xếp công việc về thăm bố mẹ sẵn xem em trai luôn. Không phải vợ nói xấu em chồng mà tôi dặn có chuyện gì thì kể tôi nghe. Tôi không về được nên muốn vợ kể lại cho đỡ thèm. Mấy ngày sau đó, tôi nghe vợ báo em trai bị bố đánh vì nói dối đi học để đi chơi, nói dối nhiều lần. Vợ lại bảo tôi về nhưng tôi nói trẻ con tuổi này đứa nào chẳng vậy, bố mẹ dạy tôi thế thì sao dạy em tôi tệ được. Lúc ấy tôi nhớ vợ còn mắng tôi và nói: "Thời anh khác thời nó. Thời anh không có cơm mà ăn, phải cố gắng, còn nó sinh ra bố mẹ mất con nên chiều chuộng, cuộc sống được anh chu cấp cũng sướng hơn. Ngày xưa không có điện thoại, giờ đầy ra, sao biết được,...". Nhưng đáng tiếc tôi không nghe vào, xem nhẹ lời vợ cảnh báo.
Sau năm đó, tôi về quê ăn Tết cùng vợ con, vẫn thấy em trai ngoan ngoãn, nghe lời như ngày nào, lại thầm nghĩ vợ làm quá. Nhưng vui được mấy ngày, tôi phát hiện em hay cãi và nói trống không với mẹ, không coi lời mẹ ra gì, em còn tập tành hút thuốc lá điện tử, uống rượu, trốn học chính không được nhưng học thêm trốn liên tục. Đi thăm bạn bè ngày trước, tôi mới biết có thời gian em trai bao ăn bao uống, khoe mẽ với đám bạn choai choai, còn đánh đề đánh số, mà thời điểm ấy vợ tôi báo mất tiền. Về nhà, tôi hỏi, em trai bình thường ngoan ngoãn là thế, giờ cúi gằm mặt, khóc lóc, chối bay biến, có nhân chứng ở đó nhưng thà chết không nhận, còn có thái độ "không tin thì thôi". Tôi nóng lên đánh cho một trận, mẹ khóc lóc cầu xin, dì can ngăn. Sau đó, tôi nói chuyện với em trai và thống nhất với bố không cho phép em tự đi học nữa, bố phải chở đi, kiểm soát việc học hành và tránh lũ bạn xấu.
Hết Tết, nhà tôi vào lại Sài Gòn. Được mấy tháng, bố gọi vào bảo em trai không chịu cho bố chở đi, nói mất mặt, xấu hổ với bạn bè, không chịu đi học. Tôi mắng em trong điện thoại, nói em làm mất niềm tin của gia đình nên giờ phải bị quản chế. Em cũng hứa trước khi tôi đi, giờ sao lại như vậy,... Tôi thực sự thất vọng và đau lòng, không hiểu sao em trai mình lại trở thành người như vậy, dối trá lươn lẹo, trộm cắp chơi đề hư hỏng. Tôi dằn vặt bản thân, phải chăng năm đó vợ tôi mang bầu, mẹ phải vào chăm nên không có ai phụ bố cơm nước, xao nhãng dạy em nên em mới vậy, rồi tôi tự trách bản thân không nghe vợ về thăm nhà sớm.
Nhưng vợ lại nói em như thế là do bố mẹ bị ám ảnh quá khứ, nuông chiều em quá, không sát sao dạy dỗ. Thêm nữa mẹ hay so sánh em với anh trai là tôi, có lỗi gì cũng đi buôn với hàng xóm làm em càng nổi loạn và tự ti. Còn bố thì không so sánh nhưng hễ có hàng xóm hay bạn bè qua chơi hỏi tới em, bố lại chê bai, nói học dốt,... Những điều đó làm em tổn thương và càng trở nên phản động. Thêm nữa xã hội bây giờ độc hại, mạng xã hội nhiễu, không chọn lọc, dễ tiếp cận nhưng không dễ thanh lọc, bố mẹ lại không có nhiều kiến thức, thậm chí mù tịt, không sát sao trong việc quản lý thiết bị điện tử. Mẹ mắng nhưng lời nói không có trọng lượng, không quyết đoán nên em trai nhờn mặt, không sợ. Tôi là anh trai, có uy nhất nhà nhưng lại quá xa, không làm gì được. Quan trọng tôi phải nói chuyện với bố mẹ, thống nhất quan điểm và triệt để tiến hành, còn không thì tương lai em coi như xong.
Bên cạnh đó, thanh niên đang lớn, càng ép càng phản, phải tôn trọng ở mức độ nhất định. Tính tôi quá áp đặt và cứng rắn, cứng quá thì gãy, nhỏ còn đánh được chứ lớn đánh là sinh thù. Vợ còn nói nếu trường hợp cần thiết, bảo lưu kết quả học tập, cho đi làm ruộng, làm hồ cho thấm, chừng nào xin được về đi học thì thôi. Nhưng tôi biết bố mẹ chắc chắn không đồng ý. Vợ nói tùy thôi, con không phải của em, em nói với anh thôi còn anh tự bàn bạc với bố mẹ, sau này em nó hư rồi báo nợ về nhà, đừng kêu em cứu. Tôi nói em nó như vậy cũng có phần lỗi ở tôi nên có gì tôi sẽ không bỏ rơi, bố mẹ không có tiền cứu nó thì tôi phải cứu. Vợ tôi lại cười bảo đến lúc đó anh dọn qua ở với em trai đi, nó có vợ con thì nuôi giùm luôn. Em chỉ cứu người đáng cứu, còn loại ăn bám đi cờ bạc báo nợ về thì đừng mong. Vợ còn nói tôi dốc tiền ra cứu loại người đó là làm giảm đi cơ hội của các con, mất một phần tương lai tốt đẹp mà các con tôi đáng được nhận. Tôi thấy vợ lo xa quá và nói trước điều xấu là không nên. Giờ em trai còn nhỏ, phải cố tìm cách chứ không phải suy diễn. Vợ lại nói "Một con én không làm nên mùa xuân, trị gốc mới là trị còn không thì quên đi", xong em không nói hay đề cập đến chuyện em trai tôi nữa.
Xin các anh chị cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong trường hợp của em trai tôi. Con tôi mới bốn tuổi, thú thật tôi không có kinh nghiệm, cũng không biết nên làm gì. Liệu mọi chuyện có nghiêm trọng như vợ tôi nói?
Minh Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc