Tôi 33 tuổi, chồng 36 tuổi, con sắp lên sáu tuổi, hoàn cảnh kinh tế của bố mẹ hai bên ở quê đều khó khăn.
Tôi đi thi đại học muộn mất ba năm so với đồng trang lứa, mãi tới năm 2015 mới ra trường. Vì nhà nghèo nên tôi vừa vay vốn sinh viên vừa đi làm thêm để đủ tiền trang trải chi phí (bố mẹ thỉnh thoảng hỗ trợ một ít). Ngoại hình của tôi chỉ thuộc dạng ưa nhìn. Tôi quen anh vào năm cuối đại học do cô bạn cùng phòng giới thiệu. Lúc đó anh đã đi làm được năm năm rồi.
Trong một năm quen nhau, tôi vẫn chưa rung động bởi nhận thấy anh là người khô khan, cứng nhắc, vô tâm. Tôi cố tránh mặt nhưng chập tối nào sau khi tan làm anh vẫn đều đặn đến tìm, thậm chí tôi đã trốn sang nhà người bạn mà anh vẫn tìm cách đến bằng được. Cùng lúc đó, trong gia đình xảy ra mâu thuẫn nội bộ khiến tôi muốn thoát ly sớm, cộng với việc ông bà bố mẹ anh liên tục thúc giục cưới nên tôi đành chấp nhận.
Thời điểm đó tôi lấy anh vì nghĩ anh yêu tôi thật lòng, chứ bản thân anh không có ưu điểm gì nổi trội: nhà nghèo như nhà tôi; ngoại hình, thu nhập và bằng cấp đều ở mức trung bình. Lúc cưới là khi tôi mới ra trường, chưa có việc làm ổn định. Đây chính là điều tôi hối hận vì bản thân chưa có tình cảm đã quyết định cưới hết sức vội vàng, tâm lý và tài chính chưa sẵn sàng cho hôn nhân.
Sau khi cưới chúng tôi lên thành phố thuê trọ ở luôn, trong tay chỉ có duy nhất 10 triệu đồng tiền bạn bè mừng cưới mang lên để mua điều hòa, phòng chúng tôi ở trên tầng cao nóng khủng khiếp. Tôi bắt đầu quá trình tìm việc làm phù hợp và thử sức qua một số việc, cuối cùng chốt làm về mảng sales ngành marketing. Trong gần một năm, tôi dùng biện pháp phòng tránh thai vì chưa muốn có em bé ngay. Lúc đó, ông bà bố mẹ, thậm chí ngay cả cậu em chồng rất hay gọi điện thúc giục tôi sinh con, nói bóng gió về việc tôi không đẻ được khiến tôi giảm thiện cảm. Vì nghĩ đến ông bà già yếu, mong có đứa chắt đầu tiên để bế trước khi nhắm mắt, chúng tôi đã không kế hoạch nữa và mấy tháng sau tôi có bầu. Tính tôi là người rất cẩn thận và lo xa, nên khi có bầu tôi cân nhắc nghỉ công việc làm sales, đặc thù việc này là phải đi lại nhiều để tìm và gặp khách hàng mới. Tôi sợ đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Với tôi, sức khỏe của mẹ và bé là cực kỳ quan trọng, nhỡ sơ xuất để xảy ra chuyện gì, tôi và con sẽ là những người gánh chịu.
Trong thời gian mang bầu, tôi ở nhà tìm tòi về việc bán hàng online và làm công việc nội trợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. May mắn là tôi bán được hàng ngay và kiếm được tiền hàng tháng đều đặn để phần nào đóng góp vào kinh tế chung. Về chồng tôi, anh khá hiền, cực kỳ ít nói, khá vô tâm. Tôi để ý thấy anh rất ít khi gọi điện hỏi thăm bố mẹ, ông bà trong khi họ thương anh. Vì anh là con trai trưởng nên từ bé ông bà, bố mẹ rất chiều chuộng, dù nhà nghèo nhưng không phải làm bất cứ việc chân tay gì cả, chỉ cần đi học về rồi đi chơi. Lúc tôi mang bầu, anh chưa hề biết chủ động nấu ăn hoặc rửa hộ tôi một bữa nào cả. Kể cả lúc tôi sinh con xong, anh cũng không giúp đi chợ, nấu ăn, rửa bát ngày nào, cho dù ngày đó tôi ốm hay con quấy khóc. Tôi nói nhẹ nhàng hay ra rả bên tai, anh vẫn vậy. Việc mà anh làm được đó là tối bế con để tôi đi nấu cơm hoặc rửa bát, dọn dẹp.
Về tài chính, lương của anh tầm bảy đến chín triệu đồng năm 2016. Về sau, khi tôi sinh con, anh làm công ty khác nên lương cao hơn, tầm 15 triệu đồng. Tôi vẫn duy trì việc vừa chăm con vừa bán hàng online, tháng kiếm tầm bảy triệu đồng. Tôi không tập trung vào công việc được bởi có giai đoạn con quấy khóc cả ngày lẫn đêm, khiến cơ thể và tâm trí của tôi stress, chán nản.
Đêm con không ngủ nên vợ chồng phải chia ca nhau để trông ban đêm, các chi phí sinh hoạt chúng tôi chia 70-30. Tôi chịu 30% là hợp lý vì phải ở nhà chăm con thơ và nấu ăn dọn dẹp gần như 100%. Tiền thừa còn lại, tôi để tài khoản tiết kiệm, hàng tháng trích ra một khoản gom góp lại để mua sắm thêm đồ gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, một số đồ đạc cho con. Tiền của anh còn thừa, anh tự mua sắm riêng theo ý thích và tiết kiệm riêng, thường là gửi về cho mẹ chơi hội họ dưới quê. Tôi cũng lập thêm cho anh một tài khoản tiết kiệm nhỏ nữa, anh dùng tiền đó để sắm laptop xịn, điện thoại mới. Anh nói mua để sau này làm việc, còn tôi xài lại máy tính và điện thoại cũ vì thấy chúng vẫn còn dùng được.
Chuyện bắt đầu mâu thuẫn lớn vào năm xảy ra dịch Covid. Chồng đột nhiên kêu chán làm ở công ty rồi vì nội bộ lục đục, anh bất mãn với sếp. Chỉ vài tháng sau, anh xin nghỉ việc. Con tôi lúc đó được ba tuổi nên cho đi nhà trẻ, hàng ngày đưa đón con và vẫn duy trì công việc cũ. Lúc anh nghỉ việc cũng không tìm kiếm công việc tiếp theo. Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý và tính kế hoạch cho chuyện anh nghỉ việc thì các chi phí gia đình sẽ phân công như nào. Lúc này vì dịch bệnh, thu nhập giảm hơn trước nên tôi chưa thể sẵn sàng cho việc cáng đáng toàn bộ chi phí gia đình được. Tôi chán nản và thất vọng với cuộc hôn nhân này. Trong thời gian hơn một năm dịch bệnh cộng với thất nghiệp, nhà tôi đã tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm trong mấy năm tích góp, một phần trong số tiền này để đóng góp cho bố chồng dưới quê có chút việc, phần lớn chi trả các chi phí sinh hoạt của gia đình.
Hết dịch bệnh, chúng tôi chuyển đến nhà trọ rẻ hơn ở vùng ngoại thành, giá chỉ bằng một nửa so với trước. Tôi xin việc làm văn phòng từ đó cho đến nay được hai năm rồi, lương cũng không cao, chỉ tầm bảy triệu đồng. Tôi có ít kinh nghiệm làm việc chính thức nên để tìm việc lương cao rất khó, kinh nghiệm bán hàng online của tôi không thể viết vào CV. Tôi vạch rõ kế hoạch tăng thu nhập trong tương lai nhưng cũng phải ba đến năm năm nữa, không thể một sớm một chiều được.
Chồng vẫn ở nhà từ năm 2021, anh bảo thích làm tại nhà nhưng tôi cũng không rõ anh làm việc gì để có thu nhập, hỏi anh cũng không trả lời. Khoảng mấy tháng gần đây anh làm thêm về mảng sales bất động sản, tôi thừa biết giai đoạn này kinh tế khó khăn, còn chán anh mới bán được một căn. Tôi không muốn anh có tâm lý ỉ lại, muốn anh có ý thức kiếm tiền hơn nên vẫn phân công chi phí gia đình như cũ, anh 70 và tôi 30. Tôi nghĩ cũng hợp lý vì việc nhà toàn là tôi làm. Hơn nữa, nhu cầu sinh lý khá cao nên anh thường xuyên đòi hỏi, dù rất nhiều lần tôi từ chối do không có nhu cầu mà anh vẫn đòi cho bằng được.
Ngoài việc anh không chịu đi làm, tôi thất vọng về anh ở khoản thích chơi game, anh chơi nhiều từ lúc nghỉ việc ở nhà. Tôi để ý trung bình mỗi ngày anh mất từ bốn đến sáu tiếng để chơi, lúc thì ngồi, lúc lại nằm chơi game. Tôi đã ngồi lại và nói chuyện, phân tích nhẹ nhàng rất nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Tôi thấy sống với anh tương lai tăm tối phía trước nên khi anh không chịu suy nghĩ cách làm ăn để cải thiện kinh tế gia đình, ngày nào cũng dành nhiều tiếng đồng hồ để chơi game, bản thân rất tức giận. Cũng vì game mà chúng tôi gây gổ với nhau, có lần tôi tức quá ném tai nghe của anh xuống đất, anh túm tóc rồi dúi đầu tôi xuống sàn nhà khiến tôi xây sẩm mặt mày.
Tôi có nên sống với người chồng không biết tương lai ra sao không, hay tôi nên chấp nhận sống chung để con có đủ bố mẹ cho đỡ khổ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, miễn là đóng góp đầy đủ chi phí đã phân công. Con là khúc ruột của tôi, nhìn thấy con chịu khổ tôi cũng khổ theo. Nếu có một mình, tôi ly dị lâu rồi. Mong độc giả có cái nhìn sáng suốt hơn tư vấn giúp tôi.
Thu Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc