Tôi nuôi con một mình ở quê ngoại, chồng vẫn ở lại Đà Nẵng và nhận thêm công trình làm tại quê anh ở Quảng Nam.

Tôi 35 tuổi, có bé gái sáu tuổi, qua hè này bé sẽ vào lớp một. Sau khi dịch Covid bùng phát tôi phải dắt con từ Đà Nẵng về quê ngoại, cách năm tiếng đi xe. Anh làm công ty xây dựng nhỏ, có hùn vốn với bạn, thời gian dịch bùng phát, khủng hoảng kinh tế, các công ty nợ nần chồng chất và công ty anh cũng ôm một đống nợ.

Vợ chồng tôi quen nhau từ khi tôi là sinh viên năm đầu, khi ở cùng dãy trọ, anh hơn tôi tám tuổi. Tôi quen chồng đến khi ra trường đi làm và kết hôn năm 26 tuổi, hai năm sau đó mới có bầu và sinh con.

Trong thời gian mới sinh con, tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con. Trước giờ tôi chưa bao giờ yêu cầu chồng nộp lương, anh muốn đưa bao nhiêu thì đưa, tôi tự tính toán nuôi con nhưng cũng không tích lũy được đồng nào. Chuyện công việc anh có vấn đề nhưng không bao giờ nói cho tôi, tôi cũng tự hiểu là khó khăn. Khi dắt con về quê ngoại, tôi gần như đi với hai bàn tay trắng. Tôi về làm và ở nhờ nhà anh trai. Sau một thời gian, mẹ con dắt nhau ra ngoài thuê chung cư. Tôi vẫn làm cùng anh trai đến nay đã gần ba năm.

Năm đầu chồng lấy lý do dịch bệnh, về thăm con được vài lần. Đến năm thứ hai và năm nay thì hai, ba tháng anh mới về một lần. Anh không nói, không giải thích, mỗi lần tôi làm ầm lên anh lại đổ lỗi là không có tiền nên không về thăm con được (anh chỉ mua vé xe, đi về). Trong khi đó gần ba năm qua, mọi chi phí nuôi con, cho con ăn học, sinh hoạt của hai mẹ con, tôi tự trang trải, anh không đóng góp đồng nào. Mỗi lần tôi nói chuyện, bực lên anh lại lôi chuyện làm ăn khó khăn ra mà chống chế cho việc không về thăm con. Trong khi vài ba tháng anh cũng chỉ về thăm con vài ngày, tôi chưa bao giờ hỏi tiền, vậy mà anh không về lại lấy lý do vì tiền. Cuộc sống của anh, mẹ con tôi và gia đình anh gần như không còn mối liên kết nào, phần ai nấy sống, không cần quan tâm hỏi han gì.

Mỗi lần về anh hứa sẽ chuyển về cùng vợ con, phụ vợ lo cho con. Anh hẹn đến tháng sáu này xong công việc sẽ về luôn. Đến nay anh lại nói công việc chưa xong, chưa về. Trong khi sắp tới con nghỉ hè và vào lớp một, tôi vừa làm vừa nuôi con không có ai hỗ trợ. Khi học mẫu giáo, con ở trường, tôi sẽ đỡ vất vả. Con vào lớp một sẽ là sự thay đổi, tôi phải vừa làm vừa đưa đón, chăm sóc con.

Tôi có chồng, con có cha mà như không có. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục khi bị người xung quanh nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi là mẹ đơn thân. Anh nói thương con nhưng không về, gọi điện thì thỉnh thoảng mới gọi, có khi cả tuần, khi nói cũng chỉ vài câu xa lạ. Đến hôm nay, cuộc sống như một vòng luẩn quẩn, tôi thực sự thất vọng. Bao nhiêu lời hứa của anh sẽ cùng về chăm con, có cũng như không.

Đối với tôi và con, tương lai không trông chờ vào những lời hứa của anh nữa. Ba năm không dài nhưng không ngắn, gần ba năm chờ đợi hy vọng để rồi thất vọng, tôi muốn ly hôn, chấm dứt mọi hy vọng nơi anh, chỉ muốn hai mẹ con bình an sống qua ngày. Nếu thế, tôi có bị coi là ích kỷ, quá đáng vì bỏ chồng lúc khó khăn? Tôi bế tắc, rất cần lời khuyên vào lúc này. Chân thành cảm ơn.

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top