Tôi 31 tuổi, có vợ con, làm thiết kế đồ họa, cha mẹ về hưu, kinh tế trung bình, do đó luôn cố gắng để vươn lên cao hơn nữa.
Khi mới ra trường, lương tôi gần 3,9 triệu đồng vào năm 2015 và làm ở xưởng sản xuất, trái ngành học. Sau bảy năm vừa làm vừa học thêm buổi tối, thu nhập hiện tại của tôi dao động trong khoảng 30 đến 50 triệu đồng tùy tháng, mỗi ngày làm việc 12-14 tiếng. Đến 2019 tôi lập gia đình và sinh con gái đầu lòng một năm sau đó. Từ lúc này biến cố ập đến, điện thoại tôi liên tục nhận cuộc gọi đòi nợ nhắc tên vợ.
Tôi còn nghĩ mình không giàu nhưng cũng chẳng thiếu nợ ai, gì mà cứ bị đòi. Rồi tiền trong thẻ của tôi mất gần 200 triệu đồng, tôi báo ngân hàng rồi có ý định báo công an. Ngay trong đêm đó vợ lấy xe chở con đi mấy trăm cây lên nhà ngoại, tôi gọi điện thoại và nhắn tin mà vợ không trả lời. Qua tới hôm sau vợ mới nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi không hiểu xin lỗi chuyện gì, sau mới biết tiền đó vợ lấy chơi bài trên mạng. Vàng cưới mua khi làm thôi nôi cho con, vợ cũng âm thầm đem bán hết. Tôi nghĩ vợ mới sinh con, bản thân lại đi làm suốt ngày nên đầu óc không ổn, vì thế không truy cứu thêm nhưng tôi sẽ là người quản lý tiền (trước đó hàng tháng tôi để 20 triệu cho vợ chi tiêu trong tháng).
Tưởng chừng quay đầu là bờ, ai ngờ là biển, năm 2022 vợ mang bầu bé thứ hai, lại báo nợ tín dụng đen lần ba hơn 150 triệu đồng (lần một nhà ngoại giấu tôi, hơn 200 triệu đồng). Cũng thương con còn quá nhỏ mà cha mẹ ly tán tội nó nên tôi bấm bụng trả nợ tiếp. Tôi sử dụng nhiều cách như nói chuyện tình cảm, cấm đoán, tưởng đâu vợ từ bỏ.
Cách đây ba tuần, thẻ của tôi lại bị mất tiền với thủ đoạn tương tự, vợ ôm con gái nhỏ bỏ trốn hôm chủ nhật thì thứ hai có mấy nhóm giang hồ tới đòi nợ. Tôi sợ con khổ, nhắn tin cho vợ rằng có khổ cũng đừng làm liên lụy đến con, con mới mấy tháng tuổi tội nó lắm. Vợ gửi định vị cho tôi tới đón con, đồng thời thông báo số nợ gần trăm triệu đồng nữa. Đến lúc này tôi giải thoát cho vợ luôn, con tôi nuôi.
Tôi không đánh bài, không cá độ, không hút thuốc, không lăng nhăng, bia có uống một năm vài lần, cái sai của tôi là không cho vợ đi làm. Cảm giác làm đàn ông tốt quá cũng không hay. Tôi chia sẻ lên đây câu chuyện của mình, nghĩ đàn ông không có việc gì khó, thế cũng không có gì để khóc lóc, than khổ. Cảm ơn VnExpress, cảm ơn các bạn đã đọc.
Thanh Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment