Tôi đã chọn con đường đau khổ dài đằng đẵng gần 20 năm yêu và cưới, hết thanh xuân, tàn tuổi trẻ.
Kinh nghiệm sống non yếu, đã làm tôi sai ngay từ đầu. Tôi không tâm sự với ai để xin lời khuyên khi biết người yêu mình tán tỉnh cô gái khác. Tôi ngu ngơ, mù quáng tin vào lời anh ta rằng đó chỉ là chơi bời, trêu đùa, cuối cùng tôi vẫn là người anh yêu nhất, anh sẽ lấy tôi làm vợ. Tình yêu bắt đầu với anh ta cũng lãng mạn. Ngày ấy khó khăn lắm nhưng tuổi trẻ yêu đương mù quáng, tôi bất chấp. Anh ta mới ra trường, tiền không có. Tôi là cô sinh viên nhà nghèo đầy hy vọng, nhiệt huyết vào một tương lai tươi sáng với anh ta về một gia đình và những đứa con. Cũng chẳng mong gì cuộc sống giàu sang khi hai đứa xuất phát điểm là tay trắng thêm nợ là hai triệu tiền mua xe máy (ngày ấy hai triệu cũng to lắm) và mua máy tính xách tay trả góp của anh ta. Thế rồi cứ cưới, nhà không có thì thuê, tiền cưới đi vay. Thậm chí bố mẹ anh ta vì sĩ diện với họ hàng còn nói lúc cưới lên cho con dâu hai chỉ vàng, sau đó đòi lại. Bắt đầu đã thiệt thòi cho tôi rồi.
Anh ta bị phát hiện có bồ lúc con trai lớn chưa đầy một tuổi. Ảnh cưới của hai vợ chồng, anh ta lưu trong máy tính xách tay và để ở nhà cô bồ thì bị cô ta xóa sạch khi chưa kịp in rửa tấm nào. Tết năm con trai hơn một tuổi, anh ta nói đi chùa với công ty nhưng thực ra đi với bồ mặc kệ con viêm tai giữa sốt cao phải đi tháo mủ ở tai. Tại sao tôi vẫn có thể tiếp tục nhỉ? Tôi không phụ thuộc kinh tế, vậy thì tại sao? Mang thai con trai thứ hai, tôi phát hiện anh ta lại tiếp tục với một em khác. Lần này em ấy nói có bầu với anh ta nhưng vì biết anh ta đã có vợ nên bỏ thai và chọn cắt đứt dứt khoát. Em ấy thật là tỉnh táo. Còn tôi tại sao vẫn u mê?
Quá mệt mỏi và tôi chấp nhận cuộc sống làm ngơ, bỏ qua vì các con. Đó là tôi nghĩ thế chứ thật ra là tại tôi, tôi không dám thay đổi, sợ điều tiếng, sợ mẹ mình khổ vì suy nghĩ có hai đứa con, một đứa cờ bạc báo liên tục, đứa con gái thì bỏ chồng, đời sống không hạnh phúc. Bà đã quá khổ, không thể nào khổ hơn nữa rồi. Tiếp đến là chuỗi ngày cô đơn khi chồng lấy cớ làm mệt ôm con ngủ riêng. Chắc phải đến ba năm như vậy, tôi ngủ với một con trai còn lại. Đêm đến trống trải, cô đơn vô cùng, vì cảnh có chồng cũng như không, nước mắt chảy vào trong.
Rồi tôi có thêm bé gái, một sự cố không lường trước được. Tưởng rằng hạnh phúc viên mãn (người ngoài nhìn vào thấy thế vì vợ đẹp, con cái đuề huề, nhà có, xe có, mua thêm đất đai, vỏ bọc tôi tạo ra thật kinh khủng) nhưng vẫn là chuỗi ngày cô đơn tột độ. Chẳng có thể kể chuyện, tâm sự cùng ai khi chồng đi làm về cầm điện thoại và ngủ. Vẫn là mình tôi ngày thì quay cuồng với công việc và ba đứa con (cũng may có mẹ chồng, bà thật tử tế, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất mang ơn bà về điều đó), đêm đến thì cô đơn khi con đã ngủ. Tôi biết chồng vẫn ra ngoài lăng nhăng với các cô gái khác và chọn giả vờ như điếc. Rồi một ngày không được đẹp trời lắm, tôi phát hiện anh ta cặp với một cô gái chắc phải mấy năm trời. Khổ cho cô gái ấy quá, mong chờ anh ta bỏ vợ để đến bên mình. Rồi cô gái ấy lên kế hoạch có con với anh ta, anh ta hứa đưa cô đi chơi và ở với nhau một tuần để thả.
Đúng là quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cứ tưởng trái tim tưởng chừng chai sạn của tôi sẽ không sao nhưng không, nó là tim và biết đau, như ngàn mũi kim châm. Tôi nhớ về những ngày khó khăn bên nhau, những cô đơn đau đớn, vất vả, một mình hy sinh nuôi nấng các con để anh ta đi làm kinh tế (kinh tế tôi kiếm ra cũng không kém anh ta là bao). Giờ đây khi có kinh tế, tôi vẫn một mình vất vả với các con, chắt bóp chi tiêu nâng lên đặt xuống khi mua một món đồ cho bản thân, cân đối kinh tế để có tiền dư ra mua thêm đất, đổi xe mới, đẹp cho anh ta nuôi bồ du hí đó đây. Tôi không hối tiếc thanh xuân bên một cuộc tình nghèo vì có nghèo thì anh ta mới chọn tôi. Và anh ta trả cho tôi là những đứa con đáng yêu.
Liệu từ đây có thể kết thúc mọi nỗi đau? Ba đứa con chia tách hoặc tôi vẫn có thể gồng gánh nuôi tất cả con. Một người mẹ khốn khổ của tôi sẽ lại có những đêm dài mất ngủ vì con trai bà vừa bị công an bắt lần nữa khi chơi bạc, còn con gái bà chuẩn bị bỏ chồng. Quá nhiều người sẽ khổ theo khi chia tay, đó là ba đứa con và bố mẹ tôi. Liệu tôi có thể cố gắng chịu cô đơn, đau khổ một mình không? Dù sao cũng chỉ là mình tôi thôi, sống cuộc đời nhu nhược để những người còn lại đỡ phải lo lắng, đau khổ. Thế là đúng hay sai? Tôi cứ nghĩ nước mắt sẽ không thể rơi nữa vì đã đủ đau khổ trước đây rồi nhưng tôi nhầm, còn thở là còn đau, còn sống thì còn cảm nhận. Tôi đã chọn con đường đau khổ dài đằng đẵng gần 20 năm yêu và cưới, hết thanh xuân, tàn tuổi trẻ. Tôi không thể sống những chuỗi ngày sau đó cũng như vậy, mới gần 40 tuổi, tôi vẫn còn khao khát được yêu thương, nếu không thể yêu thương cũng mong trái tim được chữa lành và bình yên. Tôi sẽ bắt đầu lại.
Lê Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc