Gần một năm nay tôi luôn sống trong trạng thái bất lực, căng thẳng, không biết phải làm gì để uốn nắn đứa con gái 13 tuổi.
Trước đây cháu rất ngoan ngoãn, học giỏi, ăn nói lễ phép, giờ hoàn toàn trái ngược. Mặc dù kết quả học tập của cháu chưa đến nỗi tệ quá nhưng thực sự cháu không còn hứng thú với việc học nữa, ăn nói với bố mẹ thô lỗ, hỗn xược, đến mức tôi khó tưởng tượng được sao con có thể thốt ra những lời như thế. Với đứa em trai tám tuổi, con đánh em, chửi em suốt ngày, toàn dùng những từ ngữ ghê gớm nhất để chửi mắng. Nếu mẹ mắng là con lồng lộn lên, quay sang hỗn láo.
Cần nói thêm rằng môi trường sống của gia đình tôi cũng không tốt, từ khi cháu còn nhỏ tôi thường xuyên mắng mỏ khi con làm sai. Mỗi lần tôi mắng con, mẹ chồng lại xông vào mắng phụ, mắng nhiều hơn cả tôi. Chồng tôi hay đánh cháu dù chỉ là lỗi nhỏ. Mỗi lần bố đánh con, bà nội lại xông vào kêu phải đánh nhiều hơn, đánh cho chừa mới thôi.
Giờ đây khi thấy con thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, tôi đã tự nhìn lại bản thân để sửa đổi, không mắng cháu mà chỉ giảng dạy những cái đúng cái sai. Vậy mà con quay ra nói: "Mẹ đừng có ngồi đó mà giảng đạo lý, đừng nói nhiều". Tôi cũng không hiểu tâm lý cháu ra sao. Khi tôi hỏi tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy, cháu nói vì cứ suốt ngày cháu bị mắng chửi, từ ông bà đến bố mẹ.
Giờ cháu còn nghiện máy tính, ngồi trong phòng suốt ngày để xem phim, lướt mạng, không đi chơi, cũng không đụng đến việc nhà. Tôi nhắc nhở thì con bảo không thích làm. Đêm khuya bảo tắt máy đi ngủ, con nói không thích. Bố mẹ rủ đi ăn, đi chơi cũng không chịu đi.
Hôm trước cháu nói hỗn láo quá mức với mẹ nên bị mắng một trận và tịch thu máy. Sau đó, cháu nằm lỳ trong phòng không ăn uống, không đi học suốt một ngày rưỡi. Tôi hỏi giờ con muốn gì thì con bảo chẳng muốn sống nữa. Cuối cùng tôi phải xuống nước, dỗ cháu ra ăn cơm và đưa máy tính cho dùng. Cũng biết mình nhân nhượng như thế là sai nhưng tôi cảm thấy tâm lý của con ngoài bướng, hỗn còn khá bất ổn. Có lúc cháu hỏi tôi: "Mẹ sinh con ra làm gì, trên đời này chẳng có cái gì thú vị cả, nếu chết mà không phải đau thì chết cũng được".
Từ hôm đó đến nay cháu đã ra ăn uống và đi học nhưng tình trạng nghiện máy tính vẫn không đỡ, xem cả ngày, tối xem đến khuya, giục mãi mới chịu đi ngủ, sáng ra kêu mãi không chịu dậy. Hôm nào đi học cũng gọi đi gọi lại mãi mới dậy, hôm không đi học là ngủ đến 11-12h trưa. Thậm chí đi, về cháu không thèm chào hỏi ai trong nhà.
Hiện tại cháu đã chịu nói chuyện, tôi hỏi chuyện bạn bè trên lớp cháu cũng thoải mái chia sẻ, còn việc nhà ngọt nhạt mãi mới làm vài việc. Càng kiểm soát con càng ương bướng hơn. Không biết có ai gặp trường hợp như tôi không. Sai thì cũng sai rồi, chỉ là giờ tôi không biết hướng đi nào đúng nhất để con có thể trở lại như xưa.
Huyền Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment