Tôi đi xa gần hai năm, việc của hai con thì vợ chồng mới nói, việc gì cần tiền tôi gửi về, còn lại chỉ gọi cho bé lớn.
Tôi và vợ cùng tuổi, hai con gái, bé nhỏ học mẫu giáo, bé lớn lớp năm. Tôi làm cách nhà 30-40 km, đi về trong ngày từ 6h30 sáng tới 19-20h, đôi khi 22-24h đêm. Vợ làm gần nhà, thời gian làm thoải mái, có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi không hút thuốc, cờ bạc, gái gú hay rượu bia gì nhưng lúc rảnh hoặc mệt mỏi là ra quán net chơi game giải trí. Khi viết tâm sự lên đây, tôi biết bản thân cũng chẳng ra gì.
Mấy năm đầu, mọi thứ còn nhẹ nhàng, có thể chịu được. Kể từ lúc tôi xây nhà xong (xây trên đất của bố mẹ để lại), tôi thấy vợ ngày càng lôi thôi, bề bộn, ảnh hưởng trực tiếp tới con trẻ sau này. Lúc đầu tôi cũng dọn dẹp và nói lần sau phải chú ý, đừng để nhà nhìn bừa bộn thế, sau chán tôi không làm nữa, chỉ nói để vợ làm. Tôi đã nói nhiều đến mức mệt không nói nữa, chỉ im lặng.
Trước tôi nói vì muốn vợ thay đổi tốt hơn, chưa hề xúc phạm hay động tay chân với vợ bao giờ, vậy mà vợ không thay đổi chút nào. Quần áo thay ra, vợ để nguyên ở vị trí thay, bất kể ở đâu, từ giường ngủ, cầu thang, nhà tắm; móc quần áo thì đan xen nhau ở trong tủ, quanh nhà, gầm giường, tất cả phòng đều có. Bàn ăn vợ để kín đồ, từ thuốc, nước, thậm chí cả đồ chơi của con nữa.
Bếp nấu ăn bẩn, đồ ăn rơi ra bếp vợ chẳng thèm lau dọn ngay mà để lâu lâu mới dọn. Nồi cơm khi mở ra có mùi cơm thiu của bữa trước ở quanh miệng nồi. Tôi nói đến đây mọi người sẽ nghĩ đàn ông mà để ý những chuyện như vậy nhưng thực sự nó ảnh hưởng trực tiếp tới hai đứa trẻ nên tôi mới phải để ý. Ai từng trong hoàn cảnh này sẽ cảm thấy lúc đó đáng sợ đến mức nào. Tôi biết vợ trông con vất vả nhưng cô ấy chẳng muốn cố gắng cải thiện để gia đình tốt hơn.
Vợ tôi còn tật nữa là đối xử với người ngoài, hàng xóm thì hòa đồng, về đến nhà gặp bố mẹ chồng lại chán chẳng biết nói như thế nào. Tôi nói anh chỉ cần em đối xử với bố mẹ anh bằng nửa người ngoài thôi, vậy mà cũng không nổi. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, mỗi năm cần giúp một vài hôm nhưng số lần vợ giúp rất ít. Gần đây mẹ tôi bệnh, phải xạ trị mà vợ chẳng mấy quan tâm. Ông bà ngoại nhức đầu, sổ mũi thôi là vợ cũng có mặt, sẵn sàng nghỉ vài hôm. Công việc bên ngoại vợ sắp xếp để làm được, còn bên nội phải xem tâm trạng có tốt mới thu xếp.
Tôi nghĩ có thể không đối xử công bằng hai bên nội ngoại nhưng cũng phải cố bên bảy bên 10 chứ không thể bên ba bên 10, như vậy chấp nhận sao được. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi, buông tay lúc này thì tổn thương hai đứa nhỏ quá nên tôi đã chọn cách đi tới Vũng Tàu sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ từ sau khi hết dịch Covid 2022 đến nay, thỉnh thoảng về thăm hai đứa nhỏ (đôi ba tháng một lần).
Tôi biết lựa chọn như vậy thật hèn nhát, không dám xử lý triệt để vấn đề. Trước khi tôi đi, có nói với vợ: Hãy tìm người đàn ông khác tốt hơn anh, khi nào tìm thấy thì ly hôn, còn giờ coi như anh đi làm xa để các con không nghĩ gì, chúng nó lớn sẽ hiểu. Mấy lần tôi về, vợ nói: "Đừng đi xa nữa, ở lại làm gần nhà được không"? Tôi hỏi có lý do gì để anh ở lại? Vợ bảo em thay đổi rồi mà. Tôi nói thay đổi thì phải cần thời gian chứng minh, không phải nói mồm thay đổi là được.
Gửi vợ: Mong em đọc được dòng tâm sự này của anh và những chia sẻ của độc giả để có cái nhìn đúng hơn về bản thân. Đừng nghĩ bản thân thay đổi điều gì đó vì người khác, em sẽ cứ mãi chạy theo mà thay đổi thôi. Hãy thay đổi những điểm chưa tốt của bản thân để mình tốt hơn mỗi ngày nhé. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Mong nhận được sự chia sẻ của độc giả, đặc biệt những người đã và đang trong hoàn cảnh tương tự. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quang Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc