Tôi luôn có ước nguyện khi ổn định, cha mẹ sẽ sống với mình để tiện phụng dưỡng và mẹ được gần cháu ngoại cho an vui tuổi xế chiều.
Niềm ao ước đó tưởng chừng như đơn giản nhưng mẹ lại không hợp tác, mẹ muốn sống chung nhưng không thích chia sẻ gánh nặng tài chính với tôi. Tôi nói với chồng rằng bản thân phải có trách nhiệm cho cha mẹ vì các anh không chịu lo, nói là cha mẹ thì phải sống với con gái chứ không phải với dâu, con gái sẽ thương và chăm kỹ hơn. Tôi vẫn vui vẻ, chỉ mong bản thân có sức khỏe, kiến thức để đi làm có tiền riêng lo cho cha mẹ, không dùng tiền của chồng. Chồng cũng chấp nhận cho tôi lo cho cha mẹ với số tiền riêng của tôi kiếm được.
Khi rước ba mẹ về ở chung, tôi lại thất nghiệp do sau dịch công ty sa thải nhân viên. Bao năm qua đi làm tôi đều gửi tiền về cho ba mẹ nên chỉ có chút tiết kiệm cho quỹ hữu trí, ngoài ra không dám mua sắm hàng hiệu hay bon chen với các bạn cùng lứa, dù số tiền tôi kiếm riêng cũng có thể đáp ứng những nhu cầu đó. Tôi tự thấy sống xa ba mẹ nên bù đắp vật chất hơn 10 năm qua cho họ. Ba mẹ cần điện thoại là có, rồi tivi, sửa nhà, thuốc thang, tiền tết, tiền sống qua đợt dịch..., tôi đều chu toàn. May mắn là gia đình chồng khá nên anh cũng không bận tâm số tiền riêng tôi kiếm được và tôi cũng không phải lo học phí cho con.
Đến nay, sống chung gần một năm, mọi thứ đều tốt, chỉ có vấn đề tài chính hạn hẹp sau khi tôi thất nghiệp. Mẹ ở quê, có tài sản khoảng bảy tỷ đồng nhưng nhất quyết không chịu mang theo cùng. Mẹ gửi cho anh trai, người từng nói thẳng với mẹ rằng không nên sống cùng với dâu. Tôi cố gắng lo cho cha mẹ, đến lúc thất nghiệp không thể chu toàn được nữa mà mẹ vẫn khư khư giữ số tiền riêng, thà quay về quê sống chứ không chịu mang theo tài sản để sống thoải mái cùng tôi và giúp tôi bớt gánh nặng, muộn phiền, áp lực. Tôi không nợ chồng con nhưng cảm giác như nợ cha mẹ và gia đình riêng của mình rất nhiều.
Hiện tôi mệt mỏi, muốn mẹ quay về quê sống như ý mẹ muốn, dù rằng mẹ nói thích cháu ngoại và rất nhớ khi ở xa cách. Bên tôi, thuốc thang và tinh thần mẹ đều có đủ. Tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại coi tiền riêng của mình quá lớn mà cứ ôm khư khư trong khi đã gần 70 tuổi? Chỉ cần mẹ chia sẻ, chịu cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, thất nghiệp này thì có thể sống bên nhau cho mẹ tuổi già viên mãn. Mẹ quay về quê cũng phải sống lủi thủi một mình, con trai không chịu sống chung, chăm sóc nhưng mẹ đưa tài sản, vàng, tiền cho giữ thì anh cũng giữ. Tôi nên làm gì khi sức và tinh thần đã kiệt quệ mỗi lúc nghĩ về mẹ và sự ích kỷ của anh trai.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment