Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi, cưới nhau gần năm năm và có hai bé, bé trai ba tuổi và bé gái 16 tháng tuổi.
Vợ chồng tôi đến với nhau khá nhanh, chỉ sau khoảng ba tháng khi tôi chuyển việc từ công ty mẹ xuống công ty con, nơi anh làm việc. Tôi ít nói chuyện, cũng không có chuyện gì để nói với người khác, thường chỉ nghe họ nói rồi tranh luận. Sau khi cưới, tôi chuyển việc công ty khác, chồng ở nhà làm việc. Anh tính tình nghiêm khắc, biết chăm lo cho gia đình về mặt kinh tế, cũng thỉnh thoảng chơi với con tầm 15-30 phút mỗi ngày, còn lại anh làm việc ở nhà, học hành vào các buổi tối trên trường.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng (bà 72 tuổi, ông 78 tuổi), chị gái chồng 43 tuổi bị bệnh (chị vẫn có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, chỉ không biết chữ), ở nhà bốn tầng. Cha mẹ chồng thường xuyên bất hòa, bố chồng mạt sát, chửi mẹ chồng ngay cả khi có mặt các con. Mẹ chồng nói quá khổ khi ở chung đến giờ. Khi sinh được bé đầu, vì chồng lấy vợ muộn mà chỉ có anh là con trai nên cả nhà vui lắm, mọi thứ đều tập trung cho con trai chúng tôi. Như vậy đôi khi sẽ xung khắc trong việc nuôi dạy con, nhất là những lúc cho ăn uống rồi con ốm. Những lúc như vậy, chồng tôi không giải quyết gì mà chỉ bảo ai không thích, không vừa ý thì tự đi giải quyết với nhau, đừng lôi anh vào.
Khi bé đầu được 23 tháng, tôi sinh bé gái thứ hai. Chồng ở viện cùng khi sinh, cũng phụ trông bé, còn lại việc vệ sinh hay đi lại do y tá giúp, anh gần như không phải động tay chân việc gì, thay bỉm cho bé cũng gọi mẹ dậy thay. Khi về nhà ở cữ một tháng cũng hoàn toàn do cô giúp việc đỡ đần, chồng chuyển ra phòng làm việc ngủ vì bảo tối con ọ ẹ mất giấc, tối hay ngày cũng chỉ có hai mẹ con tôi trông nhau. Trộm vía bé gái ngoan ngoãn, không bắt bế, đến giờ vẫn vậy, trừ khi bé ốm mới bắt bế.
Mọi việc đỉnh điểm khi bố đẻ tôi mất đột ngột, lúc đó con gái tôi được năm tháng. Nhà bố mẹ tôi ở quê chỉ có ba con gái, tôi ở giữa, trước tôi có một chị lấy chồng cách nhà năm km, sau tôi là đứa em đang đi làm và ở cùng bố mẹ. Vì còn một tháng nữa mới hết chế độ nghỉ sinh nên tôi muốn đưa bé gái về quê ở cùng với mẹ đến khi đi làm lại, mẹ chồng không đồng ý, bố chồng thì nhất trí, chồng tôi nói vợ muốn ở lại cũng được. Mẹ chồng nói tôi bỏ bê con trai đầu.
Bé đầu được cả nhà chăm nên tôi đi làm sau ba tháng sinh, con cũng không quấn mẹ, bà nội trước giờ luôn nhận chăm sóc bé, trong khi lúc đó cả nhà chồng ở nhà, cả bố bé và giúp việc dọn dẹp, nấu cơm hàng ngày. Trong lúc không bình tĩnh, tôi nói to và cũng có hành động vỗ tay, vậy là mẹ chồng nói tôi hỗn láo. Vậy là tôi bế con, đưa bé thứ hai đi cùng, chồng đưa về quê thì ở trên này bà nội gọi điện nói với mẹ tôi một cách bức xúc, đại ý mẹ tôi kể lại là bảo tôi có ăn học mà cư xử như vậy, đã bảo không cho về mà còn cố tình về.
Đêm đó, tôi nhắn nói chồng là bảo bà nội đừng có gọi nói những chuyện như vậy với mẹ tôi nữa. Rồi tôi nghĩ, sau việc này chắc mẹ chồng cũng không ưa mình đâu nên hỏi chồng: "Vì con chung nên mọi thứ cần hỏi ý kiến anh, em muốn ra ngoài thuê ở riêng gần khu nhà mình, ý anh sao"? Chồng dội thẳng gáo nước lạnh rằng làm đơn ly hôn rồi ra tòa, giải quyết xong xuôi rồi muốn bế con đi đâu thì bế. Lúc đó quẫn quá, tôi bắt xe cho con về nói chuyện nhưng chồng bảo về đi, khi nào giải quyết xong thì thông báo cho hai bên nội ngoại.
Sau đó tôi vẫn vào nhà nói chuyện, xin lỗi mẹ chồng, cũng là lúc tôi biết được tâm tư của bà bao năm nay. Bà nói rằng tôi lấy chồng sướng, được mẹ chồng cho tiền. Tiền mẹ chồng đưa để tôi trả tiền nhà cho ngôi nhà đang ở đứng tên ông bà, còn lại bao nhiêu tôi đưa chồng làm ăn, cũng chưa bao giờ nghĩ là lấy của ông bà cả. Tôi còn hỏi chồng là tiền này của ai, chồng bảo là của chung, nếu là tiền của ông bà thì tôi không nhận.
Bà nói tôi phải biết vun vén cho gia đình chồng, chị (cách mẹ chồng xưng với tôi) không đi làm thì ở nhà làm gì, có đống tiền đó thì miệng ăn núi lở, rồi chị nhìn xem bên cạnh hàng xóm người ta chăm mẹ chồng như nào, chị đã bao giờ dậy lúc 5h sáng nấu bữa sáng cho cái nhà này chưa... Lúc đó tôi nghĩ trong mắt mẹ chồng, chắc mình cũng chỉ ăn bám, kiểu được nhờ nhà chồng có điều kiện. Từ khi lấy chồng, tôi vẫn đi làm, lương tháng 15 triệu đồng, không nhiều cũng đủ tiêu.
Giờ hàng tháng, mọi thứ sinh hoạt chung trong nhà đều do vợ chồng tôi trả khoảng 30 triệu đồng. Con gái tôi đã 16 tháng, mỗi khi tôi nói chuyện với chồng rằng bố mẹ nói vợ thế này thế kia, anh đều bảo tôi nghĩ quá. Chồng chở ba mẹ con về quê chơi với bà ngoại cũng chẳng ở lại ăn lấy một bữa cơm. Còn từ khi cưới đến giờ, chồng tôi chưa bao giờ ngủ lại ở nhà vợ (cách 60 km). Hôm rồi đưa con đi chơi cùng hội bạn chồng, con trai đòi đi tắm nhưng không có quần bơi nên khóc mè nheo, thế là chồng chửi con, con lại chạy vào phòng mẹ với em, hai đứa cứ khóc mãi không ngủ được.
Tôi bực, nói chồng chỉ biết lo thân mình, cho con đi chơi mà không trông con. Lúc về cả nhà vào bà ngoại chơi, chồng thả ba mẹ con ở lại rồi chạy thẳng xe về thành phố. Tôi hỏi mai xuống lúc nào đón, anh bảo khi nào ăn xong trên nhà rồi đi. Tôi nói là anh toàn tránh bữa cơm dưới này nhỉ, không thích ăn cơm ở đây à? Anh bảo ừ. Tôi nói thế mai có sắp xếp đón được không để vợ chủ động đi, anh bảo đừng thách thức anh. Có vẻ như trong mắt anh, tôi xấu lắm phải không?
Tôi nên làm gì để mình có quyền và tiếng nói nhiều hơn? Tôi nghĩ khi bày tỏ quan điểm mà anh không đồng ý là sẵn sàng viết đơn ra tòa, đã một lần anh chủ động đề cập tới việc đó. Còn tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, không muốn tranh luận, tập trung vào con, cũng không xuống nước nữa. Nếu chồng chủ động nói chuyện ra tòa chắc tôi sẽ nói là ai muốn thì người đó tự đi làm đơn để giải quyết được không? Hay do tôi cả nghĩ quá?
Xin các bạn tư vấn giúp tôi. Thực sự tôi không còn kỳ vọng nhiều về chồng như lúc mới cưới vì chưa bao giờ được bảo vệ hay chia sẻ. Chúng tôi chỉ nói chuyện học hành, ăn uống của con cái, ngoài ra không có gì khác. Nói gì chồng cũng bảo tôi suy nghĩ kỹ rồi hãy nói.
Hồng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc