Mẹ mất sớm khi tôi 10 tuổi. Tuổi thơ của tôi thiếu thốn, khó khăn về cả vật chất và tinh thần. Chị gái tôi thông minh, mạnh mẽ nhưng rất nóng tính. Từ bé tôi luôn bị chị chê kém hơn nhiều nên chị không nói chuyện được. Tôi không học giỏi, nhanh nhẹn như chị. Tôi nói bất cứ điều gì, nhận xét hay nói chuyện đều bị chị gạt đi, tỏ ý chê kém. Rồi tôi cũng cố gắng vươn lên trong học hành, đỗ đại học và đi làm công ty nước ngoài, vị trí quản lý. Tuy nhiên năm ngoái công ty cắt giảm, tôi phải nghỉ việc.

Gần đây, tôi có đi làm, tuy nhiên thu nhập kém hơn trước nhiều. Từ bé tôi không khéo tay, làm việc không nhanh nhẹn. Mỗi lần làm việc gì hỏng, ví dụ nấu ăn cắt rau to, tôi bị chị mắng té tát bất kể vào dịp Tết hay có gia đình ở đó. Chị là mẹ đơn thân. Tôi hiểu chị bị áp lực cuộc sống. Có lần tôi cãi chị, chị im không nói nữa nhưng vẫn bực tức. Tôi thực sự ác cảm với chị. Bên chị, tôi không còn là mình nữa, nói năng giữ kẽ không muốn chia sẻ. Nhiều lúc, tôi không muốn con mình tiếp xúc với chị.

Chị còn chê tôi, nói với con gái tôi là mẹ luộm thuộm. Chị còn bảo chả ai chấp nhận được tôi trong khi tôi vẫn có bạn bè, gia đình dù vụng về trong nấu nướng. Theo mọi người, tôi nên cư xử với chị thế nào để hài hòa, tránh tổn thương cho mình. Xin cảm ơn.

Lệ Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top