Tôi 28 tuổi, bạn trai hiện tại cùng tuổi, quen nhau được hai năm, chính thức yêu một năm, cùng làm trong ngành kiến trúc xây dựng.
Công việc của chúng tôi là thiết kế tại văn phòng nên không quá vất vả, tuy nhiên thu nhập không cao vì môi trường làm việc ở quê. Ngoài lương ra, mỗi đứa đều có một vài khoản thu nhỏ từ việc làm thêm các công trình ngoài. Gần đây, bạn ngỏ lời cầu hôn và dự định đám cưới trong năm nay, tôi đồng ý vì cũng cảm thấy cả hai đã đủ tin tưởng và yêu thương nên thời điểm này là hợp lý. Tuy nhiên khi tôi đưa ra những vấn đề cần thống nhất, bàn bạc trước khi kết hôn, ngoài các chủ đề như quản lý tài chính, sự nghiệp, nợ nần, trách nhiệm với gia đình hai bên, chia sẻ việc nhà, thời điểm sinh con và quan điểm nuôi dạy con cái sau này... vấn đề lớn nhất chúng tôi chưa thống nhất được là nơi ở.
Về quan điểm của tôi, khi kết hôn, cả hai cùng phải tách khỏi gia đình của mình để tạo lập một gia đình nhỏ riêng đúng nghĩa. Tôi chưa bao giờ có ý định sống chung với nhà chồng hay kể cả là nhà vợ, nếu chưa có điều kiện thì thuê nhà tạm thời và đặt ra các mục tiêu trong tương lai để có một căn nhà riêng. Tôi từng chứng kiến và nghe được rất nhiều lời khuyên về vấn đề sống chung. Quan điểm của bạn trai trước đó là sau này lấy vợ và ở cùng bố mẹ nên thời điểm chưa yêu tôi, bạn đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm được để sửa sang lại ngôi nhà cho bố mẹ. Bạn mới trả hết nợ nên không còn chút vốn nào. Gia đình bạn thuần nông, công việc chính là chăn nuôi và trồng trọt.
Qua tiếp xúc tôi thấy bố mẹ bạn cũng hiền lành, thật thà, tốt tính, thi thoảng cô chú gửi tặng tôi chút trái cây hay thực phẩm nhà trồng được. Bạn cũng luôn nói bố mẹ rất quý tôi, có điều vài lần tôi qua nhà thì cảm thấy mẹ bạn có chút để ý nên tôi không được thoải mái lắm, chắc đây là tâm lý chung của các bà mẹ. Thỉnh thoảng trong nhà và trong họ có đám giỗ hay tiệc tùng, bạn cũng nhắn là mẹ rủ lên, nhưng tôi thường từ chối vì họ nhà bạn đông người, tôi rất ngại. Bạn còn một chị gái, anh rể đã mất trong một tai nạn, chị đang nuôi hai cháu trai với lương giáo viên mầm non ít ỏi, vì vậy bạn cũng phải đỡ đần thêm cho chị và các cháu.
Khi tôi hỏi về dự định tương lai, bạn nói trước tiên muốn đón chị và cháu lên ở cùng (hiện tại chắc chị chưa lên), sau này sẽ mua đất xây nhà riêng cho chị, còn gia đình bạn sẽ ở cùng bố mẹ luôn. Tôi cũng bày tỏ luôn rằng nên để chị ở cùng bố mẹ, dù sao ở cùng ông bà ngoại sẽ tốt hơn cho bọn trẻ, bố mẹ cũng có thể phần nào giúp đỡ chị, mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Còn bạn và gia đình nhỏ cần phải ra ở riêng, tránh những va chạm mẹ chồng nàng dâu xảy ra sau này.
Thời gian đầu bạn cũng đề cập đến việc lấy chồng thì phải theo chồng, bao đời nay vẫn thế, giờ chỉ còn mình bạn là con trai, ở cùng sẽ tiện chăm sóc bố mẹ. Tôi cũng tranh luận và tỏ ra rất căng thẳng vì quan điểm này. Thứ nhất, chẳng có quy định nào về việc con gái lấy chồng phải theo chồng, tôi đã không yêu cầu bạn ở cùng gia đình nhà vợ thì ngược lại bạn cũng không thể yêu cầu tôi ở cùng nhà chồng.
Thứ hai, sau khi kết hôn, ngoài việc cả hai phải có trách nhiệm với hai bên nội ngoại, mỗi người sẽ vẫn ưu tiên phần trách nhiệm hơn cho bố mẹ mình. Tôi không ngại việc chăm sóc người lớn nhưng không thể mặc định việc mình phải ở cùng và chăm sóc bố mẹ chồng như "bao đời nay vẫn thế" mà bỏ bê bố mẹ của mình. Sau khi chia sẻ, bạn cũng đồng ý với tôi, tuy nhiên bạn mong muốn tôi có thể ở cùng gia đình bạn trong khoảng thời gian năm, bảy năm để hai đứa cùng làm ăn, tích lũy thêm vốn rồi có điều kiện thì ra riêng. Tôi nhất quyết không đồng ý và đưa ra phương án thuê nhà trọ, hoặc có thể đôi ba năm nữa khi hai đứa có một khoản tiết kiệm ổn định, sẽ xây một căn nhà nhỏ rồi kết hôn.
Bạn cũng cố gắng thuyết phục tôi, hiện tại rất muốn gắn bó với tôi để có thêm động lực và yên tâm phát triển hơn trong công việc. Còn về thời gian ở chung có thể rút ngắn xuống ba đến năm năm. Lý do thứ nhất là thay vì thêm một khoản để thuê nhà mỗi năm thì có thể tiết kiệm được, đồng thời không bỏ phí bao tiền bạc và công sức của bạn vào căn nhà mới sửa hơn một năm. Lý do thứ hai là bạn cảm thấy khó xử khi xây sửa nhà cửa khang trang xong, lấy vợ lại ra thuê trọ lụp xụp, khiến mọi người trong nhà nghĩ rằng vợ xui ra ngoài ở. Để tôi yên tâm hơn, bạn hứa sẽ luôn bên cạnh và xử lý các vấn đề nếu có xảy ra giữa tôi và bố mẹ bạn. Hoặc khi có những mâu thuẫn không đáng có, bạn sẽ nhất quyết ra ở riêng luôn.
Tôi cũng nói mình không thích kiểu người hứa lèo cho xong chuyện. Bạn rất nghiêm túc nói nếu sau này tôi thấy những điều bạn đã hứa mà không thực hiện được thì cứ toàn quyền quyết định. Mặc dù rất áy náy vì có thể tôi sẽ gây ra thêm cho bạn nhiều áp lực, nhưng những gì đã chứng kiến khiến tôi rất sợ việc sẽ sống chung với gia đình chồng. Có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều.
Nói về bạn, bạn chăm chỉ, chịu thương chịu khó, có trách nhiệm trong công việc, thường giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm sóc các cháu. Về tính cách và đạo đức thì bạn là kiểu người kiên nhẫn, trầm tính và thương người. Bạn thường chủ động chia sẻ mỗi khi tôi tỏ ra không hài lòng về một vấn đề nào đó. Tôi cũng luôn kiên nhẫn giải thích cho bạn và bạn sẽ lắng nghe, tiếp thu, chỉnh sửa. Tôi cảm nhận cả hai đều có độ thấu cảm cao, luôn chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau nên trong một năm yêu chưa xảy ra vấn đề to tát nào.
Tôi có một gia đình bình thường, bố mẹ kinh doanh nhỏ, là những người hiền lành, chất phác và rất tôn trọng con cái. Tuy đông con nhưng bố mẹ tôi luôn đồng hành, dạy dỗ, cho chị em tôi ăn học đầy đủ. Tôi cũng rèn tính tự lập từ bé, mặc dù không giỏi nhưng tư duy cũng không quá tệ. Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi xin được chủ động trong mọi việc, từ việc chọn ngành học cho đến khi tốt nghiệp hay những công việc sau này, tôi sẽ lo liệu và thông báo đến bố mẹ. Vì tin tưởng con gái nên bố mẹ chưa từng ngăn cấm hay áp đặt tôi về những lựa chọn của mình. Duy nhất một việc khiến bố mẹ lo lắng có lẽ là chuyện tình cảm của tôi.
Nói thêm một chút về ngoại hình, tôi có ngoại hình bình thường, cân đối, luôn được mọi người khen xinh xắn, đáng yêu nhưng bản thân không lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Gu ăn mặc của tôi không sành điệu, thiên về sự tối giản, gọn gàng. Tôi tự nhận mình là người biết điều, đáng tin, tôn trọng đời sống cá nhân của người khác, ngăn nắp, biết chăm sóc người già và trẻ em, tham gia các hoạt động thiện nguyện, chủ động và chỉn chu trong công việc. Tôi cảm thấy mình hơi thẳng tính nhưng với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, tôi rất được coi trọng. Có lẽ chỉ một việc tôi không tự tin nhất đó là chuyện tình cảm.
Về quan điểm trong tình cảm, tôi khá nghiêm túc khi xác định một mối quan hệ, mặc dù có nhiều người để ý nhưng bản thân luôn thẳng thắn từ chối nếu không có tình cảm. Sau khi trải qua hai mối tình không được như ý, tôi nhận ra mình không quá khát khao chuyện lập gia đình và sinh con như đa phần phụ nữ khác, cũng không quá phụ thuộc vào chuyện tình yêu. Quan điểm hôn nhân của tôi là dựa trên sự thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Tôi có thể kết hôn muộn một chút, thậm chí không kết hôn nếu không gặp được người yêu thương và trân trọng mình (tất nhiên đây không phải là điều tôi mong muốn).
Tôi không có mẫu bạn trai nào cụ thể, chỉ cần là một người có chính kiến, tư tưởng tiến bộ, chịu khó làm ăn. Tôi cũng chưa bao giờ có tư tưởng mơ mộng các anh đẹp trai hay gia đình giàu có. Bạn trai hiện tại thường bày tỏ sự tự ti với tôi vì hoàn cảnh gia đình rất bình thường, ngoại hình không cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai như mẫu hình lý tưởng của các cô gái, nhưng tôi luôn động viên bạn bởi tôi cũng không quá để tâm vấn đề ngoại hình. Bạn thường tâm sự rằng rất thương tôi vì cô bé xinh xắn hiểu chuyện như tôi, yêu bạn ấy đã là một điều thiệt thòi, nên sẽ luôn yêu thương và cố gắng bù đắp cho tôi.
Kể cả trước khi yêu hay trong quá trình yêu, những thời điểm tôi ốm bệnh hay tâm trạng không ổn định, bạn luôn để tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Bạn cũng chứng kiến và luôn cố gắng để giúp tôi vượt qua những tổn thương tôi phải trải qua khi chia tay người cũ. Tôi là kiểu người sống thực tế, khá kín tiếng, ít sử dụng mạng xã hội, nhưng trong cuộc sống lại khá năng động. Tôi dành nhiều thời gian rảnh cho gia đình, chơi với các cháu hoặc đi du lịch cùng bạn bè, ngoài ra vẫn học thêm ngoại ngữ và theo dõi các kênh thông tin tích cực để rèn luyện bản thân.
Thời gian đầu khi chia tay người cũ, tôi không chia sẻ với ai và luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng bạn là người đầu tiên phát hiện ra những trạng thái bất thường của tôi. Bạn luôn theo dõi, quan tâm tôi suốt thời gian dài, mặc cho tôi có phũ phàng nói không cần, cũng chẳng thích cậu được đâu. Sau rất nhiều lần từ chối tình cảm và sự quan tâm của bạn, tôi dần dần mở rộng trái tim hơn, nhận ra những người ngoài kia chỉ quan tâm mình bằng lời nói, còn bạn mới là người luôn cần mẫn dõi theo và chăm sóc mình. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ một người tốt như vậy.
Một điều nữa khiến chúng tôi tin tưởng nhau đó là luôn chia sẻ bất cứ chuyện gì, có vướng mắc khiến đối phương buồn hoặc không hài lòng sẽ nói chuyện thẳng thắn để gỡ rối ngay, không giận dỗi quá 24h. Cả hai cũng không có những mối quan hệ mập mờ để gây ra ghen tuông không đáng có. Điểm này hai đứa tôi hoàn toàn tin tưởng nhau.
Nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm bạn với người cũ, dù qua hai mối tình tôi đều chia tay trong êm đẹp, luôn tôn trọng và vẫn chúc phúc cho nhau, nhưng tuyệt đối không liên lạc hay lưu luyến gì khi một trong hai người đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì trong quá trình lớn lên và trưởng thành của mình, có thể quen, yêu, làm bạn với những người rất tiến bộ, lịch sự và luôn tôn trọng quan điểm của mình.
Theo dõi một số bài viết từ mục Tâm sự trên VnExpress, tôi biết mình còn khá non nớt và chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Mong được mọi người có thể nhìn nhận tổng quan và giúp tôi lời khuyên, để tôi bớt lo lắng phần nào, đưa ra những quyết định sáng suốt hơn sau này. Chân thành cảm ơn.
Như Ý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc