Đọc bài viết nói về việc nâng niu, tôn trọng vợ, tôi lại nghĩ tới những ngày tháng trước kia của vợ chồng mình.

Chúng tôi lấy nhau đến nay được 17 năm. Khác với tác giả bài viết đó, chúng tôi chỉ hạnh phúc được 15 năm, còn hai năm trở lại đây có lúc rất hạnh phúc, có lúc lại như hai người xa lạ. Trước kia, anh rất nhẹ nhàng với tôi, yêu thương và trân trọng tôi. Khi tôi mệt, anh luôn ở bên. Khi tôi khóc, luôn có anh vỗ về. Khi tôi buồn, anh luôn chở tôi đi chơi. Khi tôi muốn ăn gì, anh luôn mang về. Còn anh luôn muốn tôi đi cùng anh mọi nơi, gần hay xa luôn muốn rủ tôi đi cùng. Chỉ cần chúng tôi gần nhau, nhìn vào mắt nhau cười là cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng không điều gì là mãi mãi, giữa chúng tôi đã có khoảng trống. Anh đã không còn như xưa. Người xưa nói: người làm mình đau khổ nhất là người thân nhất. Đối với tôi, cuộc sống bây giờ thật ngột ngạt. Tôi suy nghĩ rất nhiều, mong anh hãy trở lại với con người của ngày xưa. Tôi yêu anh, yêu gia đình nhỏ của mình nhưng cũng sợ nó sẽ không đứng vững khi giông tố cuộc đời cứ bám riết lấy chúng tôi mỗi ngày.

Hạ Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top