Tôi và chồng yêu nhau bốn năm, cưới được sáu năm và có bé trai kháu khỉnh bốn tuổi.
Tôi vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng và yêu anh rất nhiều. Suốt sáu năm sống chung, chưa một lần đi chợ nào tôi nghĩ sẽ nấu món mình thích, chỉ nghĩ nấu gì cho chồng, mọi việc làm tôi đều nghĩ đến chồng trước nhất. Dù quen và cưới 10 năm nhưng lúc nào tôi cũng thích được ở bên chồng càng nhiều càng tốt, có thời gian là tôi dành hết cho gia đình, cho anh, dù bản thân rất bận bịu với công việc.
Tôi luôn thu xếp khi nào anh về nhà là tôi cũng ở nhà với anh, tôi hạnh phúc khi được làm vợ anh. Chúng tôi đến với nhau cũng gặp nhiều khó khăn, cản trở từ gia đình anh, rồi cùng vượt qua, giờ gia đình anh rất yêu thương tôi. Khi đến với nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, sau bao khó khăn, vất vả, giờ cuộc sống gia đình tôi rất ổn định, công việc của tôi cũng tốt và anh thăng tiến nhiều.
Mới hôm qua thôi, anh nói với tôi đã có người yêu hơn một năm nay. Người ta nói: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" tôi thấy rất đúng, tôi đau khổ không thể nào tưởng tượng được, đi ngoài đường gần như suốt đêm, không ăn nổi bất cứ thứ gì, từng lời anh nói như muối xát vào tim tôi. Anh nói rất yêu người đó, giờ với tôi chỉ là cái nghĩa. Người đó rất hay, biết vun đắp, xây dựng, cảm thông, chia sẻ, không ràng buộc anh, để anh tự do.
Tôi cũng phân tích cho anh thấy người đó với anh chỉ là ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, gặp nhau chỉ để hưởng hạnh phúc, làm sao có những bất đồng, thời gian không đủ để yêu nữa mà. Người đó đâu phải chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đâu từng thức suốt những đêm dài đến 1-2h sáng chờ anh về (vì anh làm sale ở công ty bia nên ngày nào cũng phải đi nhậu, tính chất công việc là như vậy).
Suốt sáu năm dài tôi chưa bao giờ ngủ khi anh chưa về đến nhà. Tôi lắng nghe từng tiếng xe dừng lại, thấp thỏm, mong chờ như vậy mỗi đêm. Không sống với nhau một cuộc sống vợ chồng thì làm sao có những lúc hục hoặc, cãi vã. Người đó để anh tự do vì họ đến sau, không phải là vợ, hơn nữa anh yêu người đó rất nhiều thì cần gì phải ràng buộc. Tôi nói đủ hết, nói rất nhỏ nhẹ, chân thành, mong anh suy nghĩ lại. Tôi không hề gào thét, chửi bới, la mắng như nhiều người khi biết chồng ngoại tình.
Anh nói chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau, anh không muốn đạp đổ gia đình, muốn con anh hạnh phúc, nhưng anh không thể bỏ người yêu. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố bình tĩnh, nói với anh tình yêu không thể chia sẻ, phụ nữ khi yêu rất ích kỷ. Anh nói người yêu anh chịu được, cô ấy bao dung, sao tôi lại ích kỷ như vậy? Tôi cũng giải thích người đó đến sau, đã có một đời chồng, một đứa con riêng, được anh yêu là hạnh phúc nên đâu cần suy nghĩ nhiều. Còn tôi, tôi đến với anh nguyên vẹn, anh là người đầu tiên của tôi, tôi là vợ anh, tôi có với anh một đứa con, vì thế không thể chịu cảnh chồng chung như vậy.
Mọi lời nói của tôi lúc này là vô nghĩa. Tôi xin anh hãy chọn, một con đường có tôi và con trai, một con đường có người đó, anh nói sẽ đi cùng một lúc hai con đường. Tôi không thể làm như vậy, nếu anh quyết định như vậy tôi sẽ là người ra đi. Anh nói ngay là sẽ không để tôi thiệt, sẽ cho tôi nhiều tiền và chu cấp cho con đầy đủ, nói như sợ tôi đổi ý.
Nhưng mọi người ơi, tôi chỉ cần anh thôi. Đối với tôi, anh và con là thứ quý giá nhất trên đời; có một núi vàng, một nghìn tỷ đồng tôi vẫn không bao giờ đổi. Tôi nói với anh, con mình phải được sống trong một gia đình bình thường, nó sẽ bất thường nếu sống trong một gia đình bất thường. Cha mẹ tôi đã gãy đổ, tôi rất sợ con sẽ giống mình, tôi rất thương con. Xin hãy giúp tôi lúc này, tôi bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, mất phương hướng.
Tôi muốn ra đi, không muốn tranh giành, không muốn giữ một cái xác không hồn, không muốn dùng con để làm áp lực. Nhưng tôi quá yêu chồng, quá thương con nên không muốn mất anh, không muốn con mình khổ và tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chồng chung. Hãy chỉ cho tôi phải làm sao?
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc