Đọc bài: "Con trai không lấy vợ vì sợ làm khổ người ta", xin kể câu chuyện tôi biết, mong tác giả nhận ra sự việc trước khi quá muộn.
Tôi và bạn thành bạn bè thân cách đây 10 năm, từ thời cả hai mới bước chân qua bên này du học. Bạn là người rất thông minh, sống tốt và có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, được rất nhiều bạn bè yêu mến. Gia đình bạn có anh trai đã có vợ và hai con. Ba mẹ bạn vì không hợp nhau nên ly hôn từ lúc bạn mới qua bên này. Anh trai bạn và mẹ cũng không hợp nhau nên hiện tại ở riêng, không còn liên lạc nên mẹ bạn chỉ coi bạn là con. Vì vậy nên mọi tình thương yêu kỳ vọng mẹ đều dành cho bạn. Sau khi học ra trường, bạn quyết định ở lại bên này lập nghiệp, nhưng mẹ bạn nhất quyết muốn con về Việt Nam để sống cùng rồi lấy vợ, cho bác có cháu.
Sau nhiều lần thuyết phục mẹ không được, bạn cũng nói thẳng mình là người đồng tính, không muốn kết hôn, không muốn làm khổ ai, bi kịch bắt đầu từ đây. Khi nghe bạn nói thế, bác càng ép bạn phải về nước, không khuyên nhủ được bạn là bác quay ra tự làm khổ mình để bạn phải về. Bác tuyệt thực đến mức phải nhập viện. Ở bệnh viện bác vẫn không chịu ăn hay truyền nước, không chấp nhận bất cứ sự chăm sóc của ai. Bạn vì lo lắng và cảm thấy không nên để mọi chuyện xấu hơn nên quyết định về nước chăm sóc mẹ, thuyết phục mẹ và sau đó sẽ quay lại đây.
Khi bạn về, bác nhất quyết không cho đi nữa. Bác giữ hộ chiếu, giấy tờ và hứa là sau khi kết hôn, có con cái, bác sẽ đưa giấy tờ cho bạn đi. Rồi bác ép bạn đi các bệnh viện, phòng khám để bác sĩ chữa bệnh đồng tính. Đi viện nào bác sĩ cũng nói không thể chữa và khuyên bác nên tìm hiểu kỹ hơn về đồng tính, bác không chấp nhận. Đi bệnh viện không nơi nào chữa thì bác chuyển qua đi xem bói, thầy cúng, làm lễ cúng đuổi tà đuổi ma, rồi ép bạn uống các loại thuốc đốt từ bùa ngải để hết đồng tính. Cứ mỗi lần bạn không chấp nhận đi thầy cúng, uống thuốc hay làm theo ý là bác tuyệt thực, đập đầu vào tường, van lạy đòi chết. Vì vậy bạn phải chấp nhận làm theo ý mẹ.
Bác dùng từ lời ngon ngọt đến chửi mắng để mong bạn thay đổi, rồi mai mối hết người này đến người kia. Thậm chí bác còn gọi gái bán dâm về và nhốt cùng phòng bạn cả đêm để bạn quen và hết đồng tính, bác tin rằng đồng tính là do ăn chơi, đua đòi nên từ từ tiếp xúc con gái và chữa trị sẽ khỏi. Thời gian này với bạn như địa ngục, bạn từ người thông minh, giỏi giang, yêu đời đã như cái xác không hồn. Bác quản lý tất cả về bạn từ điện thoại, máy tính, đi đâu, làm gì. Bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào đến điện thoại bạn là bác xem kỹ, thậm chí gọi điện lại chửi mắng người kia dù chưa biết rõ. Tôi từng bị bác gọi chửi khi nhắn tin hỏi thăm tình hình của bạn. Bị mẹ quản lý như vậy nên về nước được gần một năm bạn cũng chỉ ở nhà, cùng bác đi khắp nơi chữa bệnh, hầu như không ra ngoài hay tiếp xúc với ai.
Một tháng trước, vì quá mệt mỏi nên bạn nhờ em họ cùng nói dối là qua nhà em họ chơi, kỳ thực là bạn đi uống bia cùng hai người bạn nữa. Hai người này cũng là bạn thời đi học bên này với chúng tôi, trong đó một bạn là đồng tính còn một bạn là trai thẳng. Lúc gặp hai bạn, bạn như người không hồn, hốc hác, tiều tụy. Bạn nói quá mệt mỏi rồi, không biết sẽ cố được đến đâu, nếu bạn bỏ đi thì bác sẽ tuyệt thực, mà ở lại thì như sống ở địa ngục. Ba người ngồi với nhau gần hai tiếng thì bác ở đâu bác xuất hiện, làm ầm lên rằng hai bạn kia rủ rê bạn, rồi chửi họ. Bạn phải kéo bác ra khỏi quán và chở bác về. Từ đó có lẽ bạn bị thu điện thoại, ở trong nhà, bạn bè không ai liên lạc được, cũng không biết bạn thế nào.
Cách đây hai tuần tôi được báo tin bạn không còn, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Tôi nghe bạn bè nói lại là bạn bị bác nhốt trong phòng, đến khi bác phát hiện ra chuyện thì sự đã rồi. Lúc bạn mất, vài người bạn đến viếng, bác nhận ra có bạn đã gặp ở quán nhậu tháng trước, bác chửi bới, cho rằng lỗi tất cả nằm ở những người đã rủ rê bạn. Nghe tin buồn về bạn, tôi cũng muốn về viếng nhưng có về cũng rất khó để thắp cho bạn nén nhang. Tiếc cho một người tài giỏi, sống trách nhiệm nhưng lại bạc phận.
Mọi chuyện đã qua nên khi tôi kể lại câu chuyện này cũng không muốn bàn đến đúng sai hay tốt xấu. Chỉ muốn nhắn đến các bậc cha mẹ, cô tác giả trong bài tâm sự kia rằng: "Con cái dù thế nào cũng là con của chúng ta. Chúng ta sinh con ra không có nghĩa con cái là vật sở hữu, trang trí và phải làm tất cả theo ý mình mới đúng, mới là có hiếu. Ai sinh ra cũng không được chọn cha mẹ, giới tính hay nơi mình sinh ra nhưng ai cũng có quyền chọn cho mình cách sống, miễn sao không làm hại người khác. Nếu không cảm thông, không ủng hộ những người như chúng tôi thì xin làm lơ hay bỏ mặc còn hơn là dùng danh nghĩa cảm thông, thương yêu để miệt thị hay kỳ thị. Đừng vì danh nghĩa yêu thương mà làm đau người thân yêu bên cạnh để rồi khi mọi chuyện không còn cứu vãn được thì mới nói chữ "giá như".
An Hy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment