Tôi cưới cách đây 10 năm, vợ chồng làm ăn xa quê và hạnh phúc dù còn nhiều khó khăn, với mẹ chồng thì tôi lại không hợp.
Tôi luôn yêu và trân trọng chồng, vì vậy nghĩ mình sẽ luôn tôn trọng bố mẹ chồng. Là phận làm con, tôi luôn nghĩ phải đặt chữ hiếu lên đầu, dù là với bên nội hay ngoại. Bố mẹ chồng tôi là những người tốt. Ông bà thương con cháu, chưa bao giờ đòi hỏi ở chúng tôi điều gì. Bố mẹ chồng tôi khá dễ tính nữa, tôi cũng rất trân trọng những điều đó, cảm ơn ông bà. Có điều, tư tưởng của hai thế hệ rất khác nhau, bố mẹ chồng tôi sống ở quê, làm nông giống bố mẹ tôi. Nhà chồng đông anh em nhưng ông bà chỉ cưng chiều con trai, rất ít quan tâm con gái.
Từ bé, mọi việc cũng như những thiệt thòi đều dành cho các cô ấy, còn chồng tôi không phải làm gì, chỉ ăn với học. Nếu anh chị em đánh nhau, các cô em chồng luôn bị mặc định là sai, bị đánh, còn chồng tôi thì không. Các cô cũng không được học hành đến nơi đến chốn, để chồng tôi được đi học. Đến giờ, chồng tôi về nhà cũng không phải làm gì, ông bà làm hết cho, ngoài ra còn có các em gái hoặc em rể làm, nếu là ngày giỗ chạp... Nói chung ông bà có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Được cái, các con ông bà đều rất ngoan và yêu thương bố mẹ.
Các cô bên chồng đều có cuộc sống rất khổ, bị chồng bạo hành, coi thường nhà vợ, tệ nạn, ngoại tình..., nhưng ông bà không cho ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, sợ phải nuôi cháu hộ người ta. Các cô cũng phải chịu và không thể quay về với bố mẹ. Tiền bạc bố mẹ có bao nhiêu cũng chỉ để dành cho con trai, không cho con gái, cũng không cho vay bao giờ, kể cả khi các cô ấy có khó khăn thế nào. Thật sự tôi rất thương các cô, nhà tôi cũng có trai có gái, bố mẹ tôi cũng nông dân nhưng luôn thương và tạo điều kiện cho chúng tôi như nhau. Vì thế tôi có chút sốc văn hóa khi về nhà chồng.
Khi tôi mới về nhà chồng, mẹ chồng nói tôi lấy anh thì phải theo anh, gia đình anh là số một. Tôi nghe vậy nhưng không trả lời vì nó không đúng với quan điểm sống của mình. Mẹ chồng rất hay gọi điện ra cho tôi. Bà nói rất nhiều, hay đi nói xấu người khác, kể cả người tôi không biết, bà còn khinh thường những nhà có con hư. Nhiều khi bà ra, tôi thật sự không muốn nghe những câu chuyện như thế. Bà rất quan tâm đến con trai, hay dặn tôi nấu gì cho anh ăn, ít khi quan tâm tôi có thích hay không.
Đỉnh điểm, khi tôi sinh bé đầu, bà ra trông cháu. Thật sự tôi không muốn nhờ bà chút nào vì cách nuôi dạy của bà khác tôi. Vì bà rất muốn ra trông cháu nên tôi không thể nói gì. Mẹ đẻ chăm tôi một tháng thì mẹ chồng ra. Lúc đó tôi cũng tự nấu ăn được rồi, bà giúp rửa bát, còn tôi nấu ăn, lau nhà. Mẹ chồng khá vụng nội trợ (làm bẩn), tôi thường âm thầm làm lại, sợ bà thấy lại tủi thân.
Bà rất hay tủi thân và hay suy diễn, làm phức tạp hóa vấn đề. Ví dụ như bé nhà tôi hay giật mình, khi bà hay chồng tôi đi dép loẹt quẹt (do tôi ở thuê nên khá chật), tôi chỉ bảo: "Mẹ ơi, mẹ đi nhẹ thôi không cháu tỉnh". Một câu nói tôi nghĩ rất bình thường, với mẹ đẻ tôi cũng nói thế, vậy mà cả chiều hôm đó mặt bà xầm xì và không nói chuyện với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì cả, hỏi lại bà có chuyện gì mà con thấy bà buồn, lúc đó bà mới nói.
Tôi thật sự rất bất ngờ, một câu nói bình thường mà bà nghĩ ra như vậy. Tôi mới sinh nên nhiều khi cũng không giữ được bình tĩnh, thừa nhận có nhiều lúc nói qua lại với bà nhưng không hề hỗn hào. Tất cả những điều bà quy cho tôi thật tồi tệ, còn về kể cho mọi người và sang nhà tôi kể cho thông gia là tôi hỗn. Sau lần đó tôi stress và khóc rất nhiều, lúc ấy sinh được hai tháng.
Bình thường tôi rất ôn hòa, sợ cãi nhau, cũng chưa từng cãi nhau với ai. Tôi chỉ mong bà về để tâm lý mình được thoải mái một chút vì khá ngột ngạt khi có bà ở cùng. Từ đó tôi sợ sinh con rồi bà lại xung phong ra trông, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Bây giờ tôi có bé thứ hai, bà liên tục gọi ra cho tôi, đang mong đến ngày tôi sinh để ra trông cháu. Thật sự tôi rất sợ. Tôi và mẹ chồng khác nhau trong mọi vấn đề, nhưng chuyện bà và tôi hồi tôi sinh bé đầu là nỗi ám ảnh lớn, đến nỗi mỗi lần bà ra thăm cháu là tôi run. Tôi chỉ ước quan tâm đến các con gái một chút cho các cô ấy đỡ tủi thân, còn hơn là suốt ngày chỉ biết đến con trai, cháu nội. Tôi sợ lắm.
Có thể là tôi còn sân si nhiều. Tôi cũng luôn nghĩ đến những mặt tích cực của mẹ chồng để mình nhẹ lòng hơn, nhưng chỉ được một thời gian đâu lại vào đó. Chưa kể bà còn nhiều lần nói xỉa mẹ đẻ tôi. Ví dụ như: Bà ngoại đi làm, không sang thăm cháu, hỏi xem một ngày bà làm được bao nhiêu tiền thì bảo bà nghỉ lấy một hôm sang thăm cháu rồi cho bà tiền. Tôi nghe rất bức xúc. Thực tế bà rất không thích bà ngoại chăm cháu, sợ mang tiếng. Bà sợ tôi giấu tiền đưa cho mẹ đẻ ( điều này tôi đã được nghe người khác kể lại). Tất nhiên tôi cũng không phải một người yếu đuối, để bà thích làm gì hay nói gì tùy ý.
Tôi luôn có quan điểm riêng, nói để bà biết quan điểm của mình vào những lúc hai mẹ con nói chuyện bình thường. Bà cũng khá rén tôi vì tôi không ngoan và dễ bắt nạt như con gái của bà. Bà tác động vào việc chăm con của tôi, nếu tôi thấy không đúng sẽ không bao giờ làm theo. Sau tất cả mâu thuẫn, tôi vẫn luôn tôn trọng bố mẹ chồng, vì ông bà đã sinh ra chồng tôi, là người chồng tôi yêu thương. Chỉ có điều những gì đã qua tôi không thể quên được và hay suy nghĩ đến là lại buồn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để biết mình đã làm sai gì và cần làm gì để chữa lành bản thân.
Ngọc Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc