Chúng tôi sống trong một nhà mà như người xa lạ, không ai quan tâm ai, không khí lúc nào cũng nặng nề.
Tôi bị bố mẹ ép lấy người mà tôi rất ghét, vì anh ta hiền lành, ngoan. Tuy nhiên đó chỉ là bên ngoài, bố mẹ tôi không biết. Thực sự anh ăn chơi, tệ nạn, không thiếu gì. Bố mẹ tôi cứ nghĩ con mình lấy được chồng tốt. Vì thương bố mẹ, tôi chấp nhận.
Thời gian trôi đi, tôi có hai con. Chồng chẳng bao giờ đi làm cho tiền nuôi con, có cho chỉ là vài trăm nghìn đồng. Cứ vậy vài năm sau, anh đi tù. Về được một thời gian, anh lại đi tù lần hai. Cứ thể tôi phải nuôi con một mình. Tưởng sau này anh ta nghĩ lại nhưng khi về vẫn đâu vào đấy. Hơn hai mươi năm tôi phải chịu đựng.
Cứ nghĩ các con lớn có cuộc sống riêng, còn hai vợ chồng, anh sẽ thương tôi hơn nhưng cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn nữa. Chúng tôi sống trong một nhà mà như người xa lạ, không ai quan tâm ai, không khí lúc nào cũng nặng nề. Tôi thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi nhưng không làm được, lúc nào cũng sống trong âm thầm, đau khổ, tuyệt vọng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống đau khổ này đây?
Kim Tuyến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment