Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023, tôi gặp cô gái làm tim mình thổn thức. Đó là lý do tôi viết bài này.
Tôi 36 tuổi, ngoại hình ổn, cao gần 1,8 mét, lớn lên trong gia đình bình thường, yêu thương nhau ở Sài Gòn. Nhà có hai anh em, anh trai tôi đã lập gia đình và sống cùng ba mẹ. Năm 24 tuổi, tôi may mắn nhận được học bổng du học tiến sĩ ở Mỹ. Học xong, tôi ở lại làm việc và gắn bó nơi này thấm thoát hơn mười năm. Tôi từng trong mối quan hệ tìm hiểu với vài bạn nữ, có người ở Việt Nam, có người ở Mỹ. Tôi tôn trọng phụ nữ nên khi cảm thấy không hợp, không có cảm xúc thì chủ động dừng lại, không muốn làm mất thời gian của họ.
Đến nay, tôi chưa có mối quan hệ yêu đương chính thức nào, cũng chưa có cảm xúc yêu hay rung động với ai. Hiện tại, sự nghiệp của tôi ổn định, mua được căn nhà xinh xinh ở một khu khá thơ mộng, thanh bình, thiên nhiên rất trong lành. Mỗi ngày tôi tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị và thấy sẽ tuyệt vời hơn nếu có bạn đời đồng hành với mình.
Đây là lần đầu tiên tôi rung động và nghĩ nhiều về một cô gái. Tôi theo đạo Công giáo. Sáng chủ nhật đó, tôi đi lễ nhà thờ sớm hơn bình thường. Em và ba mẹ ngồi ở hàng ghế trước tôi. Tôi ấn tượng với mái tóc đen, dày, bồng bềnh tự nhiên của em. Khi ấy chưa đến giờ lễ, em và ba mẹ nói chuyện thì thầm với nhau bằng tiếng Việt nên tôi mới biết em là người Việt. Trong thánh lễ, khi mọi người chúc bình an cho nhau, em quay xuống mỉm cười, chúng tôi nhìn nhau giơ tay chào. Tôi nghĩ mình thích em từ khoảnh khắc đó. Lễ xong, tôi đi theo sau gia đình em ra chỗ để xe. Có một chú thấy ba em là người Việt nên đến chào hỏi. Em và mẹ ra xe trước.
Tôi nghe loáng thoáng chú ấy nói ở Việt Nam mới qua, còn ba em nói ở Mỹ được khoảng mười năm. Chú ấy chỉ qua con trai giới thiệu 27 tuổi chưa vợ, rồi hỏi em bao nhiêu tuổi, có chồng chưa. Tôi không nghe rõ câu trả lời của ba em là 32 hay 33 tuổi vì lúc ấy tôi đã vào xe mình, nhưng nghe rõ là còn độc thân. Sau hôm ấy, hình ảnh em cứ ở mãi trong tâm trí tôi. Tôi định sẽ chào hỏi em khi gặp lại.
Chủ nhật kế tiếp, tôi đi nhà thờ, ngồi lại vị trí cũ nhưng không thấy gia đình em đâu, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy. Chủ nhật trước, tôi đi hết bốn thánh lễ sáng, trưa, chiều, tối, mong gặp được em nhưng rồi thất vọng. Sáng chủ nhật hôm nay cũng không thấy em. Bao nhiêu câu hỏi tôi đặt ra cho mình. Có thể gia đình em đi nhà thờ khác, hoặc có thể từ một thành phố khác đến đây chơi và đã trở về, hoặc nhà em ở đây nhưng đang đi nghỉ vacation ở nơi khác,...
Tôi cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ giới, từ hội du học sinh người Việt, bạn bè, chỗ làm, các bạn đều rất trẻ đẹp nhưng đối với tôi, em là người rất đặc biệt. Em toát lên vẻ đẹp tự nhiên, mọi thứ ở mức vừa đủ. Em vừa khỏe khoắn, năng động, vừa dịu dàng, đằm thắm. Da em không quá trắng, có dấu hiệu của việc tập thể dục ngoài trời, điều này làm tôi rất thích. Em mang đôi giày thể thao kiểu cổ điển, ăn mặc đơn giản, thanh lịch và có dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng.
Rất hiếm khi gặp được một người làm mình xao xuyến như thế nên tôi rất mong có cơ hội làm quen, tìm hiểu em. Tôi viết bài này hy vọng em có thể đọc được. Nếu em cũng có ấn tượng với tôi, chàng trai mặc áo sơ mi xanh ngồi gần tượng đức mẹ Maria, mong em đi lễ để mình chào hỏi nhau. Ba tuần không thấy em, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cầu mong ba mẹ và em đều khỏe mạnh, không gặp điều xấu, mong gặp lại hình ảnh cả nhà ôm nhau tươi cười trong nhà thờ.
Đây là những thông tin về em: đeo kính, 32 hay 33 tuổi, cao trên 1,65 mét, dưới 1,7 mét, tóc đen, màu da tự nhiên, khỏe khoắn. Nghe giọng nói tôi đoán em đến từ Bình Thuận, Ninh Thuận hoặc Bình Định. Em ở Mỹ khoảng mười năm và đi một chiếc xe SUV màu xanh. Nơi chúng tôi gặp nhau là nhà thờ Catholic của người bản xứ ở Orlando, Florida, Mỹ. Tôi rất mong nhận được sự trợ giúp của các độc giả. Nếu các bạn thấy cô gái tôi đang tìm kiếm giống với người thân, người quen, bạn bè, hãy giúp tôi gửi bài viết này đến em. Tôi chân thành cảm ơn.
Thái Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc