Tôi ngồi viết những dòng này trong thời điểm bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lại cuộc đời mình.

Cuộc hôn nhân 16 năm coi như tôi hoài công vô ích, tin tưởng sai người, đặt cuộc đời mình sai chỗ. Chúng tôi lấy nhau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, chồng tôi làm nhân viên văn phòng với mức lương chỉ vừa đủ sống ở mức trung bình. Rồi tôi đi làm. Cũng may mắn vì với năng lực và trình độ ngoại ngữ rất tốt của mình, tôi được ghi nhận xứng đáng, được hưởng mức thu nhập ổn định đủ để cáng đáng kinh tế gia đình suốt chục năm. Thời gian đó, tôi động viên chồng học lên cao để có nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp hơn trong tương lai. Hai con chúng tôi lần lượt ra đời trong khoảng thời gian đó.

Ba năm nay, sau khi nhận thấy công việc của chồng tiến triển tốt, thu nhập cao, chồng có chỗ đứng vững chắc trong công việc, các con bước vào tuổi cần sự sát sao, bảo ban nhiều của bố mẹ, tôi quyết định nghỉ công việc chính và làm việc như một cộng tác viên/ cố vấn tài chính của vài doanh nghiệp, đồng thời cũng dành thời gian nhiều hơn cho đam mê của mình: viết sách. Tôi những tưởng cuộc sống gia đình cứ êm đềm, bình yên như thế. Vì vốn dĩ hai chúng tôi đều là những người có học thức, tôi tin tưởng chồng mình và đinh ninh rằng anh cũng như thế.

Nhưng, cuộc sống chẳng thể ngờ được, khi tài chính của chồng tốt hơn, anh lẳng lặng tính toán với tôi, không bao giờ công khai thu nhập chính xác là bao nhiêu, chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt gia đình ở mức tối thiểu: 10 triệu đồng mỗi tháng, thi thoảng sắm sửa chút ít đồ đạc trong nhà. Còn lại mọi thứ, tôi tự cân đối trong mức hỗ trợ đó của anh cộng thêm thu nhập của mình. Nuôi hai con ăn học và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố lớn, tôi gần như không có nhiều tích lũy phòng thân cho chính mình.

Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều, không muốn mình trở nên nhỏ mọn nhưng thực tế đập vào tôi mỗi ngày trôi qua, cho tôi thấy: chồng đã quá toan tính với chính gia đình mình và sợ thiệt khi cùng xây dựng gia đình với tôi. Tôi không phải típ phụ nữ cãi nhau với chồng vì tiền. Tôi mặc định tài chính trong nhà nên tự nguyện công khai với nhau, cùng gầy dựng cho tương lai, cho mọi thứ.

Xin nói thêm, phía gia đình chồng đúng như trong truyền thuyết: khác máu tanh lòng. Bao năm lấy chồng, chúng tôi không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía nhà chồng. Cha mẹ chồng luôn đòi hỏi và vòi vĩnh nhiều thứ từ vợ chồng tôi. Các em chồng ganh tị với chính những điều mà chúng tôi có hoặc gầy dựng được. Vì không sống chung nên tôi cũng kệ không để tâm nhiều. Tôi đóng góp ở mức vừa phải, biếu tặng ông bà trong khả năng, một phần để đẹp lòng chồng, không muốn anh khó xử.

Đến hôm nay, tôi biết cái ngưỡng của mình đã đến giới hạn. Tôi không thể sống hạnh phúc bên cạnh người chồng tính toán thiệt hơn với mình. Tôi không thể giả vờ vui vẻ để các con sống trong cái hạnh phúc gắng gượng của mẹ chúng. Tôi vẫn dạy con phải sống đúng với cảm xúc của mình, tôi nghĩ mình phải làm gương trước.

Mối lo của tôi hiện nay là khi mình bước vào độ tuổi 40, cơ hội công việc dần hẹp lại. Dù trình độ và kinh nghiệm của tôi không kém nhưng để gầy dựng lại sự nghiệp ở tuổi này thực sự không đơn giản. Tôi hy vọng sẽ tìm được một cơ hội công việc nào đó đảm bảo cuộc sống cho tôi và các con; hy vọng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để sống một cuộc đời chất lượng hơn. Và tôi cũng hy vọng các con sẽ hiểu cho những quyết định của mẹ.

Hoài Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top