Tôi và em quen nhau từ thời sinh viên, là vợ chồng 20 năm; tôi hơn em bốn tuổi, em xinh đẹp và ngoan hiền.

Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc với những đứa con dễ thương. Người ngoài và cả gia đình hai bên nhìn thấy chúng tôi là một gia đình hoàn hảo. Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, sự nghiệp thành công, tiền bạc đầy đủ, con cái ngoan ngoãn. Tôi thường dành nhiều thời gian cho gia đình, không rượu chè thuốc lá, là một người đằm tính. Hàng ngày, lịch trình của tôi là đưa đón con đi học rồi đến cơ quan làm việc, chiều về đón con, chăm sóc gia đình.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, khi có con thì tình cảm tôi với em bị chia sẻ vì dành cho con. Tôi rất yêu em, chiều chuộng em, giúp đỡ em, nhưng có lẽ giống bao người đàn ông khác, không thể hiện cái tình yêu ấy như thời còn trẻ, để rồi em cảm nhận tôi không còn tình cảm với em nữa. Em nói đã hy sinh tuổi thanh xuân cho gia đình và giờ cần được yêu. Em đã phải lòng một người ly dị vợ, kém cỏi hơn tôi, đến nỗi tiền thuê nhà cũng không có.

Tôi đã tha thứ cho em một lần và yêu cầu em chấm dứt mối quan hệ bất chính này nếu như muốn ở lại với gia đình. Em không làm được, vẫn tiếp tục lao vào cuộc tình sai trái như con thiêu thân. Đến một ngày, tôi quyết định nói lời chia tay, em cũng biết kịch bản gì sẽ xảy ra với mình. Tôi để cho em tự do ra đi, còn bản thân sẽ chăm các con. Em cũng rất buồn và đề nghị tôi: "Nếu mình không còn tình yêu cũng còn ân nghĩa vợ chồng". Em mong tôi tiếp tục đóng giả "gia đình hạnh phúc", em sẽ chu toàn bổn phận làm mẹ của các con và người phụ nữ của gia đình, nhưng hãy để cho trái tim em được ở bên ngoài.

Em mong muốn vậy vì sợ các con còn nhỏ sẽ thiếu đi tình cảm của gia đình, lo sợ cho cha mẹ em không chịu nổi khi biết chuyện này, sợ xã hội lên án. Em chủ động đến tìm tôi, mong tôi đồng ý với đề nghị của em. Tôi đã không đồng ý nhưng thật sự vẫn rất yêu em, đã nói với em rằng sẽ tha thứ thêm một lần nữa, yêu cầu em chấm dứt mối quan hệ bất chính với người kia. Em đồng ý để tôi thay đổi quyết định chia tay. Có điều những ngày tháng qua, em ở bên gia đình nhưng trái tim vẫn còn ở bên ngoài và chưa muốn chấm dứt liền.

Tình yêu là một thứ mong manh, nơi mà lý trí khó thắng được trái tim. Tôi đồng cảm với em nhưng xã hội cần có chuẩn mực; gia đình cần có tình yêu, tình cảm cho vợ chồng, cho con cái. Tôi thấy em và cả tôi đều đau khổ. Tôi thương, yêu em nhưng em quá tham lam. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Mong mọi người cho xin lời khuyên lúc này. Chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top