Tôi góp ý về cách dạy con cháu nhưng bà và chồng tôi lại cảm thấy họ làm như thế là đúng.

Vợ chồng tôi có bé gái năm tuổi. Bé thương và nghe lời mẹ, sợ mẹ la. Có thể hiểu, lời nói của tôi ảnh hưởng nhất với bé, nhưng bé thường không hợp tác với bố. Chồng tôi nóng tính, nói một, hai lần không được là hét lên, la lối, thậm chí ném đồ để dọa bé sợ, không kiềm chế được cảm xúc.

Những lúc vậy bé sợ, khóc thét lên hoặc đứng hình nhưng lại không làm theo lời bố, miễn cưỡng cho qua. Chồng tôi ít dành thời gian cho con, gặp chuyện là hay quát nạt nên bé thường bảo không thương bố. Bé cũng không thân với bà nội, nếu bà nội quát nạt là bé thường phản kháng và không nghe lời.

Chồng và mẹ chồng mỗi lần muốn la cháu sẽ la kèm tôi. Ví dụ như: bố to hơn mẹ, phải nghe lời bố; bà không nói được cháu thì bảo sẽ đánh cả mẹ nếu bé hư. Tôi thật sự không thích cách làm này. Tôi thấy bà và bố cần có phương pháp khác với bé chứ không phải vì bé thương mẹ nên sẽ lấy mẹ ra để làm "bàn đạp" như vậy.

Mỗi lần có chuyện, tôi đều thủ thỉ phân tích cho bé về những hành vi của bé là đúng hay sai. Có những lúc bé giận dỗi vô lý với tôi, sau đó chủ động xin lỗi và nhận sai. Mọi người thấy cách làm của bà và bố bé như vậy liệu có đúng không? Tôi khó chịu với cách xử lý như vậy, liệu có sai?

Hà Thương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top