Tôi 39 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới được 12 năm; chồng tôi từng ngoại tình với đồng nghiệp cũ, họ rủ nhau ra làm riêng.
Ngoài chuyện đó, tôi còn biết anh đi khách sạn với gái karaoke, theo như anh nói là thế chứ tôi không biết cô gái đó là ai. Sau rất nhiều lần lừa dối rồi quỳ lạy, khóc lóc xin tha thứ, thề thốt các kiểu, anh vẫn lén lút làm việc với cô đồng nghiệp cũ. Cho đến lúc tôi quá mệt mỏi đã đề nghị ly thân, sống chung nhà cùng chăm con nhưng không ngủ chung và cũng không nói chuyện gì ngoài chuyện con cái với anh. Trong quá trình ly thân, có một lần anh nói mua quà cho cô đồng nghiệp, đồng hồ hay váy vóc gì đó tầm 4-5 triệu đồng, bảo đó là quà cảm ơn dự án, rồi nói rõ là chấm dứt mọi công việc với nhau, không còn liên quan gì. Trước đó hai người mở công ty chung, tôi không biết gì về công ty này.
Tôi ly thân được bảy tháng, trong quá trình đó thấy rõ anh có thay đổi, lo chuyện học hành con cái nhiều hơn, bớt đi nhậu, quan tâm tôi hơn. Anh chủ động về sớm nấu ăn, đưa đón con đi học, chỉ hôm nào cần đi tiếp khách tôi mới phải đưa đón con. Có những phút giây vợ chồng đùa giỡn cùng con làm tôi rất sợ con mất đi những giây phút đó. Ngoài tiền đưa hàng tháng, những khoản tiền học thêm của con anh cũng chủ động đóng nếu có khoản dư. Sự thay đổi của anh cũng làm tôi lung lay và dần tha thứ. Vẫn biết anh còn làm việc với cô kia, thấy những cuộc gọi đi rồi xóa, những tin nhắn chuyển tiền qua lại nhưng linh cảm của tôi là họ không còn đi quá giới hạn. Tôi cũng không dám bới móc thêm, sợ tự làm tổn thương chính mình.
Đôi khi tôi chỉ nghĩ cứ coi nhau như bạn bè, đối tác, cùng nhau nuôi con, anh đối tốt với mình thì mình tốt lại, tới một lúc nào đó hết duyên thì dừng, không thể bắt người khác sống theo ý mình mà cũng không ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho phép. Vậy là khoảng thời gian qua thật sự vui vẻ, anh còn đặt phòng, rủ tôi trốn con đi chơi. Phòng đã đặt, vé máy bay đã mua nhưng đâu đó vẫn còn sóng gió trong lòng tôi.
Biết anh còn làm việc, liên lạc với cô kia, tôi không dám và cũng không muốn tìm hiểu thêm, không nói về chuyện đó. Sáng nay vợ chồng có công chuyện nên cả hai đi làm trễ, vô tình tôi thấy cuộc gọi đến, dù đổi tên hay đổi số nhưng linh cảm là cô kia. Anh nghe điện thoại hỏi về báo giá nhưng có cảm giác không thoải mái là tôi đoán ngay. Tôi hỏi ai gọi vậy, thoáng chút bối rối nói anh nói là nhà cung cấp. Tôi hỏi nhà cung cấp nào, anh bảo nhà cung cấp van. Tôi im lặng và rõ là anh biết tôi hỏi ai. Từ lúc ly thân, chưa bao giờ tôi chủ động hỏi anh điều gì về công việc. Tôi sợ nghe những lời nói dối, sợ đến rợn người. Đây là một trong những lúc trời trở gió làm nỗi đau, tổn thương trong tôi quay lại.
Tôi đã cố bỏ qua mà không dứt được, cứ suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ nên nói chuyện lại với anh về vấn đề này nhưng dự kiến là sẽ tiếp tục nghe những lời bào chữa hay dối gian, vì thế tôi lại chẳng muốn nói. Trước đó, lúc chưa ly thân, vợ chồng cũng nói nhiều, sau đó cũng chỉ là lời nói dối và cấp độ nói dối này càng cao, hai người đó vẫn lén lút làm việc. Tôi có nên tiếp tục im lặng để duy trì cuộc sống như hiện nay, cho đến lúc nào đó thật sự cần dừng lại thì đưa đơn, không nói qua nói lại nhiều chỉ thêm tổn thương cho nhau?
Sáng giờ anh cứ tìm cách nói chuyện và nói về chuyến đi chơi, trong lòng tôi cảm thấy rồi bời, lại có ý định hủy hết không đi vì mọi thứ đang quay về làm tôi thấy không thoải mái bên anh. Nói thêm là từ ngày sóng gió ập tới, anh ngoại tình khi tôi khui ra thì cô người thứ bảy quay ngược lại gọi điện chửi bới, đòi đến nhà cào mặt tôi, nhắn tin thậm tệ. Tôi bắt anh chấm dứt ngay và luôn với cô ta. Anh đi nói chuyện này với cô đó, cô ấy gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Cô ấy nhắn tin giải thích là hai người chỉ hỗ trợ công việc cho nhau.
Không biết bao lần anh quỳ lạy xin tha thứ, nói buông bỏ hết, bàn giao hết, chấm dứt hết, cuối cùng là ly thân bảy tháng nhưng đến giờ kết quả là họ vẫn tiếp tục. Tôi phải đi học lớp chữa lành, học thiền. Lúc đó, cả thế giới của tôi chỉ có anh và con, tôi dành toàn bộ tình yêu của mình cho anh và con mà bỏ bê bản thân. Tôi mất ăn mất ngủ, không tìm được lối thoát, sụt 5-6 kg nhưng sau lấy lại tinh thần, học cách chấp nhận vươn lên. Tôi vui vẻ với mọi người hơn, sửa soạn hơn, tự tin hơn. Trong công việc, tôi được bạn bè và đối tác yêu quý, hỗ trợ nên việc gì cũng suôn sẻ hơn. Tôi đón nhận mọi điều không như ý một cách bình tĩnh hơn và vô tư hơn, không còn lo lắng, sợ sệt đến mất ăn mất ngủ như trước nữa.
Với con cái, tôi bắt đầu cho con đi ra ngoài nhiều hơn, học các lớp ngoại khóa, mong con rèn luyện thêm kỹ năng sống. Anh cũng thay đổi rất nhiều với gia đình nên tôi có phần vui vẻ với anh hơn. Thật sự cuộc sống hiện giờ, nếu anh chủ động chấm dứt hoàn toàn với cô kia, có lẽ tôi thấy viên mãn, nhưng cuộc sống không như là mơ, còn đang muốn thử thách tôi thêm. Đôi khi tôi nghĩ hay do mình quá ích kỷ, muốn mọi việc phải theo ý mình 100%, anh với cô kia có thể chỉ còn là mối quan hệ công việc? Rồi tôi vật lộn giữa việc để như vậy hay là xử lý, mà đã xử lý là ly hôn. Tôi nghiêng về phương án ly hôn vì nghĩ có lẽ đã đến lúc, rồi lại đau khổ và lăn tăn khi nghĩ đến con trai tám tuổi và 11 tuổi, hai con quấn quýt với bố lắm.
Vợ chồng tôi xảy chuyện nhưng gần như không cãi nhau trước mặt con, giờ nghĩ cảnh anh em chúng mỗi đứa một nơi mà lòng tôi như tan nát. Tôi thật sự không biết nên làm sao để tâm thư thái, bớt nặng nề với việc này. Tôi luôn khao khát mãnh liệt một cuộc sống giản dị, một căn nhà nhỏ hòa mình với thiên nhiên, về già vợ chồng bầu bạn, chăm sóc nhau, gia đình hạnh phúc để con lấy làm tấm gương. Tôi có tham lam quá không nhưng cảm giác rất sợ tan nát một gia đình, rồi lại luôn cố gắng có tâm thế sẵn sàng nếu nó mất thật. Tôi đã đủ đau, đủ thất vọng rồi, chỉ là lăn tăn chuyện con cái. Tôi tự nhủ sẽ nạp cho mình đủ những năng lượng tích cực, đủ sự tử tế và nỗ lực hết mình cùng con vươn lên sau biến cố.
Hoài Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc