Tôi không hối hận vì gặp và quen anh, nhờ vậy gỡ bỏ được hình bóng anh trong lòng, sau này toàn tâm toàn ý với người yêu tương lai.
Hôm nay, lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi bật nhạc nghe và khi vô tình nghe đến đoạn "Chậm lại một giây để em nhìn lại. Người giống như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai em vẫn chưa yêu được ai", tôi bần thần vài giây và nghĩ về câu chuyện của mình. Tới hôm nay, tôi và anh đã chia tay ba tháng sau ba tháng hẹn hò, mà tôi cũng không chắc mối quan hệ này được gọi là hẹn hò hay không.
Tôi mới 22 tuổi, học đại học năm cuối, khá ưa nhìn. Anh hơn tôi một giáp, có học vị cao, cao ráo đẹp trai và nam tính. Tôi biết anh hơn mười năm nhưng anh mới biết tôi khoảng một năm nay. Tôi biết anh vì ngày xưa học ở một trung tâm ngoại ngữ, anh là giáo viên ở đó nhưng không dạy lớp tôi và tôi cũng chẳng có cơ hội nào tiếp xúc với anh. Tình cờ một ngày, tôi nghe anh nói chuyện với học trò, tôi vẫn nhớ chính xác từng câu anh nói hôm đó và giọng nói ấy cứ mãi ở trong đầu tôi nhiều năm về sau.
Vài tháng sau, anh nghỉ dạy. Sau đó, tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của anh và từ đó thường xuyên vào xem ảnh cũng như cập nhật tin tức về anh. Dù dăm ba tháng hay cả năm, anh mới cập nhật một tấm ảnh, nhưng mỗi lần xem ảnh hay biết được thông tin mới về anh, tôi hạnh phúc khó tả. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản mình có ấn tượng với anh này nên tò mò. Đến năm 14-15 tuổi, tôi chợt nhận ra mình yêu người này từ lúc nào không hay nhưng xác định chỉ để trong lòng, coi như thần tượng và là hình mẫu lý tưởng, vì chả biết ngày gặp được nhau, thậm chí người này còn không biết sự tồn tại của tôi. Lúc đó tôi khó thích người khác, chỉ có ấn tượng với những ai giống anh.
Sau này xâu chuỗi lại mọi việc, tôi nhận ra tại trung tâm đó tôi gặp hai người, một người rất yêu tôi và một người tôi rất yêu. Người rất yêu tôi là bạn trai bằng tuổi, ngày đó học chung lớp ở trung tâm và sau này học cùng lớp cấp ba (trường cấp ba đối diện trung tâm luôn). Tôi và bạn trai cùng cấp ba quen nhau năm tôi 16 tuổi, bạn yêu tôi và hết sức chân thành. Thời gian đó, qua mạng xã hội, tôi biết anh sắp đi Mỹ học tiến sĩ.
Năm tôi 18 tuổi là lúc đại dịch Covid xảy ra, còn nhớ ngày đó Mỹ liên tục cập nhật số người chết khủng, ở Việt Nam, tình hình cũng căng thẳng, tôi bị nhiễm Covid nhưng lúc đó điều tôi lo lắng hơn hết là tình hình của anh. Tôi liên tục vào trang cá nhân của anh xem có cập nhật gì không, có thể nói là đứng ngồi không yên, ngày đêm cầu nguyện cho anh bình an. Vài tháng sau, thấy anh cập nhật ảnh đại diện, tôi mới thực sự an tâm. Lúc đó tôi nghĩ sao mình quan tâm anh quá vậy, mình đã có bạn trai rồi cơ mà, không lẽ mình thật sự yêu anh lắm sao, rồi sau này biết anh có vợ con, mình sẽ thế nào đây.
Khoảng thời gian quen bạn trai cấp ba, tôi luôn dằn vặt vì trong lòng có hình bóng của anh kia. Tôi và bạn trai chia tay rồi quay lại nhiều lần và lần cuối cùng là khoảng một năm trước. Sau đó, tôi lấy hết can đảm để kết bạn trên mạng xã hội với anh sau nhiều lần kết bạn vào nhiều năm trước không được chấp nhận. Lần này tôi nghĩ mình cũng không được chấp nhận nhưng thật bất ngờ, anh đã nhắn tin hỏi tôi là ai và đồng ý lời mời. Sau đó, chúng tôi hay nhắn tin, trò chuyện đủ thứ trên đời. Anh thường nhắn cho tôi vào cuối tuần, vì vậy cứ đến cuối tuần là tôi tràn đầy năng lượng và trông ngóng tin nhắn của anh.
Nửa năm sau anh về Việt Nam, chúng tôi gặp mặt và sau đó quen nhau nhưng chẳng có lời ngỏ hay mở đầu gì từ anh. Chúng tôi ngầm hiểu là quen nhau vì anh hôn tôi ngay ngày hẹn hò đầu tiên. Dù lúc đó cảm nhận được "red flag" (từ của giới trẻ chỉ một đối tượng hẹn hò đáng nghi ngờ) nhưng cảm xúc lúc đó rất khó tả, sau hơn mười năm tôi đã gặp được người trong lòng. Được vài hôm đầu, anh nhiệt tình niềm nở, những ngày sau đó anh không còn nhiệt tình nữa. Đi chơi cũng là tôi chủ động rủ, một tuần chỉ gặp được một lần dù nhà cách nhau tầm ba km.
Lúc đó, tôi biết anh nhiều gánh nặng trên vai từ gia đình cho đến giai đoạn cuối hoàn thành việc học nên sẽ áp lực và bận rộn. Vì vậy tôi luôn thông cảm và hiểu cho anh nhưng dường như tôi chỉ đang tìm lý do bao biện để được ở bên anh chứ anh thật sự không có tình cảm với tôi. Tôi không phải người đòi hỏi nhưng anh thật sự không có sự đầu tư bất cứ thứ gì vào tôi cũng như các buổi hẹn hò. Mỗi tuần, chúng tôi gặp nhau một lần, ăn nhẹ bún phở và sau đó là chuyện kia. Anh không bao giờ nói yêu tôi. Có lần tôi hỏi anh có nghiêm túc với tôi không, anh nói có nhưng không cam kết lâu dài với tôi. Lúc đó, tôi ít nhiều cũng hiểu nhưng vẫn cố đâm đầu yêu anh.
Ngày anh về lại Mỹ, thậm chí còn không cho tôi đi tiễn và cũng không hứa hẹn hay nói tôi chờ anh về. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng vẫn muốn thử. Về Mỹ, anh gọi cho tôi đúng một cuộc lúc vừa tới nơi, sau đó chỉ nhắn tin và lơi dần. Nếu tôi không nhắn hỏi thăm trước, anh sẽ không nhắn cho tôi. Đỉnh điểm là tôi chờ đợi một tuần và thử không nhắn trước, một tuần đó anh cũng không nhắn gì cho tôi. Tôi chịu hết nổi nên đã nhắn trước để hỏi, anh nói bị bệnh. Sau đó anh không trả lời những tin nhắn hỏi thăm tiếp theo của tôi. Lúc ấy, tôi đã quyết định buông tay và để lại cho anh một lời nhắn ngắn gọn, không hề trách móc, oán than cũng không thiết gọi điện để nói lời cuối cùng gì nữa, chỉ chúc anh bình an. Anh cũng không trả lời lại.
Chia tay rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra cũng không tàn tạ lắm, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy rất nhớ anh nhưng tôi biết cần yêu bản thân và gia đình hơn. Trước đó, tôi ấp ủ ý định sẽ cưới sớm và yên bề gia thất với anh, vì anh cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng giờ tôi đã có dự định mới. Tôi sắp đi du học và có lẽ sẽ đi rất lâu, sắp bước sang một trang mới của cuộc đời. Tôi không hối hận vì đã gặp và quen anh, nhờ vậy giờ tôi gỡ bỏ được hình bóng của anh trong lòng, sau này sẽ toàn tâm toàn ý với người yêu tương lai. Cảm ơn anh chị đã đọc hết câu chuyện của tôi. Chúc mọi người bình an.
Thanh Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc