Giờ vợ làm gì, tôi mặc kệ, chỉ im lặng, không muốn nói nhiều nữa, sự quan tâm của tôi lúc này chỉ dành cho con.
Tôi và vợ đều 30 tuổi, quen nhau đến nay là 12 năm, cưới cách đây năm năm và có một bé trai bốn tuổi. Lương tôi khoảng 25 triệu đồng, còn vợ khoảng 8 triệu đồng. Trước đây có ông bà nội ở cùng, vợ chuẩn bị bữa sáng, còn bữa trưa và tối thì mẹ tôi nấu, vợ rửa chén buổi tối. Đôi lúc có xích mích nhỏ, nếu vợ sai, tôi sẽ nói đỡ cho cô ấy, còn mẹ sai, tôi sẽ khuyên can và giải thích để bà hiểu. Giờ ông bà ngoài quê, thỉnh thoảng gửi trái cây và đồ ở quê vào cho. Nhà vợ hơi khó khăn nên không hỗ trợ gì nhiều.
Tôi không cờ bạc, rượu chè hay thuốc lá, cũng không gái gú. Chi phí trong nhà, vợ chỉ mua thức ăn và nấu nướng bữa trưa, tối rửa chén, có tôi phụ; còn tiền nhà, điện nước, sữa, gạo, mắm muối, tiền học cho con, tôi lo hết. Đồ điện nước trong nhà, tôi có thể sửa được. Vợ và tôi có quan điểm trái ngược nhau. Tôi quan niệm tiền ai nấy giữ, độc lập tài chính, muốn vợ đi làm để tự chủ tài chính, chỉ những việc quan trọng như mua nhà, xe cộ, cả hai cùng bàn bạc, đóng góp. Còn vợ muốn là người giữ tiền, muốn chồng phải nuôi được mình. Ở nhà vợ, kinh tế phụ thuộc mình ba vợ.
Vợ có tính kiểm soát, tôi đi đâu, làm gì đều phải báo. Tôi đi với bạn, đồng nghiệp, vợ sẽ nhắn tin than buồn nên chuyến đi không còn vui vẻ nữa. Vợ đi tiệc với công ty, tôi sẽ để cô ấy thoải mái, không làm phiền. Điện thoại tôi, mật khẩu đều để vợ biết, cô ấy xem tin nhắn, mọi thứ tôi không ý kiến. Nhưng khi tôi cầm điện thoại vợ, cô ấy giật phăng lại, không muốn cho tôi xem. Sau nhiều lần, tôi bất mãn nên đổi mật khẩu, không muốn cô ấy xem nữa.
Một đợt tết, tôi đi nhậu với bạn thân, cô ấy liên tục nhắn tin muốn tôi phải về sớm, lúc đó 10h30. Tôi trả lời đang bận, tí về. Sau đó, cô ấy nhắn cho bạn thân của tôi (trước đây cấp hai từng thích cô ấy) bảo bạn để tôi về cho bằng được. Tôi rất bực nhưng vì tết nhất nên không làm to chuyện. Một năm tôi đi nhậu chưa đến ba lần, chủ yếu nói chuyện chứ không say, vì mỗi lần uống chỉ 2-3 lon.
Vợ làm gì cũng không cẩn thận, có tính hay quên, mở nắp thì đóng không kín, chìa khóa vứt lung tung rồi đi tìm, đi thang máy thì kêu con đứng chặn ngang cửa cho mình bê đồ vào. Tôi nhắc nhở, vợ cho rằng tôi khó tính. Người lạ xưng em với cô ấy, cô ấy cũng nhận mình lớn hơn trong khi họ ngang hoặc hơn tuổi.
Gia đình tôi hay lục đục, cãi vã chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Nhờ vợ gửi 10 triệu đồng vào tài khoản tôi, hôm sau vợ chỉ chuyển 7 triệu đồng, nói là vợ có quyền giữ 3 triệu đồng. Tôi nói giữ thì sữa gạo cho con tự mua. Thế là lại cãi nhau. Đôi lúc anh chị hay cháu tôi mượn 5-10 triệu đồng trong vài ngày có việc rồi trả lại, vợ kiếm cớ chì chiết tôi rằng tại sao cho mượn tiền mà không báo vợ biết.
Em gái vợ lấy chồng được mấy tháng, vợ luôn mượn tiền em để đầu tư chứng khoán. Tôi khuyên vợ chỉ mua khoảng 20-30 triệu đồng, khi nào có giá rẻ hãy mua nhiều hơn. Vợ không nghe, để dính lỗ rồi lại quay qua mượn tiền tôi để kéo. Tôi không đồng ý thì trách tôi ích kỷ. Hiện vợ có khoản tiền hơn trăm triệu đồng để trong chứng khoán, đang lỗ và giữ ít vàng cưới, còn tôi có khoản tiết kiệm gần 300 triệu đồng.
Nhiều lần tôi nói sẽ ly hôn, cô ấy xin lỗi rồi hứa sẽ thay đổi. Tuy có cải thiện, cũng biết lo cho con nhưng lâu lâu có gì đó, cô ấy lại kiếm chuyện với tôi dẫn đến cãi vã. Giờ vợ làm gì, tôi mặc kệ, chỉ im lặng, không muốn nói nhiều nữa, sự quan tâm của tôi lúc này chỉ dành cho con. Vợ tâm sự năm sau muốn sinh con nhưng tôi chỉ im lặng, trong tâm suy nghĩ không muốn có thêm bất cứ ràng buộc nào với cô ấy nữa.
Tôi quyết định cuộc hôn nhân này còn giữ được hay không sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của vợ, vì con còn nhỏ và là một đứa tình cảm. Tôi không muốn vì chuyện vợ chồng mà tâm lý con bị ảnh hưởng. Nếu ly hôn, tôi sẽ giành quyền nuôi bé. Tôi không muốn con mình sống với người mẹ như vậy. Xin chân thành cảm ơn.
Đức Tuấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment