Tôi vừa bước qua tuổi 35, là dân kỹ thuật; bạn gái hơn hai tuổi, làm kế toán, nhà hai bên cũng gần nhau.
Chúng tôi làm hai công ty riêng nhưng gần, giao lưu qua lại nên biết nhau. Trước khi quen em, tôi trải qua một vài mối tình nhưng chưa đi tới đâu, toàn gãy gánh giữa đường. Tính tới thời điểm hiện tại, chính thức quen được năm, sáu tháng. Tuy gặp trong công việc nhưng hồi đầu cả hai chưa để ý gì nhau, dần dần ngồi ăn chung, nói qua nói lại rồi tôi cũng xin số điện thoại, nhắn tin với em. Lúc đầu tôi và em chỉ nói ở mức độ bạn bè, chưa có nói gì đến chuyện yêu đương, chỉ muốn lâu lâu cà phê, trò chuyện tâm sự. Dần dà sau những câu chuyện giãi bày với nhau, chúng tôi đã đi chơi nhiều hơn rồi dần nảy sinh tình cảm. Như hai người cô đơn cần tình yêu nên lao vào nhau bất chấp, không có rào cản gì nữa. Lúc này, tôi với cô ấy vẫn giữ bí mật chuyện quen nhau, không để đồng nghiệp biết, sợ bị nói ra nói vào không hay.
Về tính cách của hai bên, tôi là con một, sống với mẹ từ nhỏ. Mẹ cũng lớn tuổi, nghỉ hưu được vài năm rồi. Là con một nhưng không có nghĩa tôi được nuông chiều. Tôi tự lập sớm nên chuyện nấu ăn hay việc nhà là quá đơn giản, lại là thợ nên sửa này sửa kia đều được. Không biết có phải do độc thân lâu quá nên dần đâm ra hơi khó chịu một chút, nhưng tôi không phải kiểu người cộc cằn, thô lỗ, bản thân kiềm chế cảm xúc được. Còn em, là con gái út trong gia đình, cũng hiểu chuyện, biết quan tâm người khác, kiểu con gái điệu đà, thích làm đẹp. Bình thường vui vẻ thì không có chuyện gì xảy ra, khi giận rồi là em không nói chuyện, bỏ về ngang, không cho đối phương giải thích. Nếu đang đi chung, em im lặng luôn. Kiểu của em là bướng bỉnh, có chút ngang ngược.
Quen lâu, tôi muốn tiến tới hôn nhân, cũng xuống nhà em chơi vài lần, bố mẹ em dễ chịu và không có ý kiến gì. Em đã lên nhà tôi chơi, mẹ tôi cũng biết em nhưng hai nhà chưa gặp nhau. Lý do là mỗi khi tôi đề cập tới chuyện cưới là em lại bảo không chịu, chưa chịu thì cưới gì, ai thèm mấy người. Tôi cũng ngầm hiểu em kiểu nửa có nửa không, đẩy đưa làm cao của con gái. Tôi chưa vội nên khi mọi thứ vẫn đang êm đẹp thì cứ vậy đi, qua năm thoải mái sẽ đôn đốc thêm. Em nói tính em nóng, nói gì thì nghe đi, đừng có cãi. Trong khi các bạn cũng biết, hai con người làm sao tính cách ráp lại khớp 100% được, phải lệch ít nhiều chứ, cả hai cần nhịn nhau để có thể đi xa hơn. Nhiều lần em giận, tôi xin lỗi cho qua, dù câu chuyện theo tôi chẳng đáng gì.
Có lần đi chơi chung, lúc về tôi mua ít đồ địa phương, em không mua gì, chỉ tôi mua, em cũng trả giá giúp tôi. Người ta bỏ đồ vào bịch và tính tiền, có bỏ dư một món. Em la làng lên với người bán, kiểu người ta ép tôi mua vậy, dù tôi chưa có ý kiến gì, chỉ là món đồ thôi, nếu không mua thì bỏ ra là dược. Em nói nhờ em mà anh không bị lừa mua thêm. Tôi cũng buột miệng nói lại nhẹ nhàng là em tà lanh quá, người ta quên bỏ vào thôi mà nghĩ gì lại bảo họ lừa nọ kia, người ta cũng có quá trời khách đó. Vậy là em giận, không nói chuyện, mặt xìu xuống cả chuyến đi về, tôi phải tìm cách nói cho em vui vẻ trở lại.
Một lần, khi đang đi cùng nhau, tôi cầm điện thoại mở phần mềm chat lên xem tin nhắn, em thấy cái biểu tượng có tin nhắn ẩn gửi đến. Đúng là tôi có ẩn đi và chặn một số người, cả tin nhắn người yêu cũ lâu rồi trong đó. Vậy mà em nổi giận, bỏ về, tôi nói em muốn xem tôi cho xem luôn, chẳng có gì phải giấu giếm. Những cái cũ nói hết ra với nhau rồi tôi ẩn đi từ lâu lắm rồi, có khi là mấy nick hay bán hàng online nhắn nữa. Em ghen, nói là nhỏ nào nhắn nhưng em lại không xem mà bỏ về. Tôi đuổi theo em được một đoạn, em vùng vằng rồi đi vào đám đông mất dấu.
Có lần chúng tôi gần gũi, không dùng biện pháp an toàn. Tôi nói với em là không sao, bản thân kiểm soát được. Quan điểm của tôi là cưới xong mới có con, có trước thì người phụ nữ sẽ thiệt thòi. Sau lần đó em cứ sợ có bầu, tôi nói có bầu thì cưới rồi nuôi, bản thân đâu phải kiểu người bỏ trốn, không chịu trách nhiệm, từng tuổi này có con là quá tuyệt vời rồi. Tôi đã nói hết lòng mình cho em an tâm, nhưng nhiều lần đi chung, cứ hễ giận dỗi là em lại lôi cái chuyện bầu bì ra nói. Nghe vậy tôi tức lắm mà em cứ hồn nhiên nói trước mặt tôi như thế. Tôi đã nói là chuyện con cái không đem ra nói như vậy được. Rồi kết quả kiểm tra chỉ là em trễ thôi, chưa có bầu.
Mỗi ngày em luôn hỏi: "Có yêu em không", còn tôi vẫn yêu em nhưng mỗi tối tự hỏi khi sống chung liệu có còn đáp ứng nổi cảm xúc của em hay không? Khi phụ nữ có con, tính cách có thay đổi vì con không? Khi bắt đầu mối quan hệ, tôi nói là muốn đi xa và lâu dài, không phải quen chỉ vì nhất thời, cần lấp khoảng trống. Cả hai đều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, sẽ hiểu nhau để bù đắp qua lại, quá khứ không nhắc đến nữa, cùng hướng đến tương lai. Vậy mà sao tôi cứ cảm giác là em vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện cũ. Đi chung với tôi, em hay nhắc lại những người yêu cũ, là quán này trước được dẫn vào ăn, đường này có người chở đi chơi. Ngược lại tôi chẳng nói gì và hạn chế nhắc chuyện cũ, còn em cứ hay nói móc mỉa tôi đại loại là: "Chờ bạn gái cũ đi xuất khẩu lao động về mà cưới", "Cái áo này người cũ mua hay gì mà sao mặc hoài vậy"..., chẳng có gì liên quan mà em hay nói vu vơ rồi tự ghen như vậy.
Đến hôm nay em lại giận tôi nữa rồi vì đi ăn chung em lau cái đũa để sẵn mà tôi không để ý lấy cái khác. Tôi nói lại là anh tự lập, anh lấy được, chuyện nhỏ có gì mà giận dỗi mất vui. Em không cho đó là chuyện nhỏ, muốn tôi phải đáp ứng em, trật ý em là không được. Tôi nói sống chung lâu dài, đâu phải mấy chuyện nhỏ nhặt này rồi làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Em thừa nhận tính em kỳ cục như vậy, có chịu được không, không được thì thôi nghỉ chơi, chia tay, không nói chuyện nữa.
Mỗi lần giận em đều nói nghỉ chơi, chia tay, có khi chặn tin nhắn, hủy kết bạn. "Anh cũng có cái chưa tốt nhưng biết nhận lỗi và sửa sai nếu em chịu nhịn và nói chuyện tử tế, không phải kiểu giận cả thế giới như vậy. Anh cũng có giới hạn chịu đựng của mình, hiện tại anh khá mệt mỏi với tình cảm này, chắc sẽ ngưng một thời gian để nhìn lại xem thế nào". Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Phong Vũ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc