Tôi bắt chồng từ giờ trở đi phải đưa tiền để tôi lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho con, còn tôi bỏ công ra làm.
Vợ chồng tôi cưới được chín năm. Chồng 37 tuổi, làm tài xế, lương dao động từ 18-25 triệu đồng mỗi tháng. Tôi 33 tuổi, làm nhà nước, lương sáu triệu đồng, làm thêm online bằng máy tính lương không cố định, tháng thấp nhất được 4-5 triệu đồng, tháng cao điểm được 20-30 triệu đồng. Vợ chồng tôi đang ở nhà riêng tại Đồng Nai, ông bà nội ngoại đều ở quê Nghệ An, làm nông.
Năm 2021, vợ chồng tôi mua một lô đất 850 triệu đồng, tiền mặt chỉ có 200 triệu đồng, nhờ ông nội ở quê vay ngân hàng giùm 250 triệu đồng vì vay ở quê lãi suất thấp hơn chúng tôi vay trong này. Tôi vay tiền cơ quan được 100 triệu đồng, trả lãi và gốc năm triệu mỗi tháng, còn lại vay anh chị em hai bên.
Từ ngày vay tiền mua đất, tôi không giữ lương của chồng nữa, tiền ai nấy giữ, lương của chồng trả lãi ngân hàng ở quê 18 triệu đồng một năm và hàng tháng đóng tiền học thêm cho hai con khoảng bốn triệu. Lương của tôi trả cơ quan năm triệu đồng mỗi tháng và lo ăn uống chính trong nhà. Một tháng tiền ăn uống và chi tiêu các khoản chi từ 10-12 triệu đồng.
Từ 2021 đến hết 2023, gia đình tôi đi du lịch hai lần ở Đà Lạt và Phan Thiết. Tiền du lịch hết khoảng 30 triệu đồng. Đầu năm 2023, vợ chồng tôi trả hết nợ cho anh em, chỉ còn nợ ngân hàng 250 triệu đồng. Tiền trả nợ cho anh em, tôi bỏ ra hai phần, chồng một phần. Tháng 7/2023, mẹ chồng phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, chồng nghỉ việc về quê đưa mẹ đi viện tháng rưỡi, sau đó cứ bay vào bay ra liên tục. Tiền vé máy bay của chồng hết 20 triệu đồng, tôi chi trả. Trong 1,5 tháng chồng về quê chăm mẹ, tiền học của con, tôi đóng. Tôi còn chuyển khoản cho chồng 10 triệu đồng lo cho mẹ chồng vì anh bảo hết tiền rồi.
Tháng chín, mẹ chồng mất, vợ chồng tôi bay về gấp lo tang lễ cho bà; 49 ngày và 100 ngày của bà, chúng tôi đều về. Tiền vé của tôi bay về tất cả hết 10 triệu đồng, chồng khoảng 30 triệu đồng và tiền này tôi lo. Ngày tang lễ của bà, cơ quan tôi và chồng, bạn bè của hai vợ chồng phúng viếng 40 triệu đồng. Tiền này chúng tôi gửi ông nội hết, không lấy một ngàn nào. Nhà chồng có ba người con trai và một con gái. Tiền phúng viếng của bạn bè vợ chồng bác cả được ba triệu đồng, vợ chồng chú út năm triệu, vợ chồng con gái 10 triệu. Tất cả đều đưa cho ông nội.
Tang lễ của bà hết 45 triệu đồng, ông nội nói con gái không phải đóng góp, còn ba con trai mỗi người 10 triệu đồng, thiếu bao nhiêu ông chịu. Vợ chồng tôi đưa ông 10 triệu, xong việc thì vào Đồng Nai. Vào rồi tôi nói với chồng là "Tiền phúng viếng từ vợ chồng mình 40 triệu đồng thì cái nợ này sau mình trả chứ có phải ông nội trả đâu. Trong khi đó tiền mình nhiều nhất, sao còn bắt mình đóng 10 triệu nữa. Sao không trích 10 triệu trong 40 triệu đó ra. Vợ chồng mình đang nợ ngân hàng 250 triệu đồng, tiền vé máy bay của cả hai hết 40 triệu chứ có ít đâu. Còn bác và chú ở quê sẵn nên đâu mất tiền đi lại". Chồng bảo tôi đừng ích kỷ. Nói qua nói lại, hai vợ chồng cãi nhau.
Sau khi cãi nhau xong, tôi nói với chồng là "Tiền 40 triệu mình đưa ông đó coi như góp vào lo 49 và 100 ngày cho bà nội. Đến ngày đó mình chỉ về lo công việc thôi chứ không bỏ tiền nữa". Đến 100 ngày của bà, ông nội đặt mâm cỗ hết 7,5 triệu, chồng tôi tự nguyện đưa cho ông bảy triệu lo cỗ cho bà. Khi đó tôi không nói gì. Xong việc vào lại Đồng Nai, tôi nói chồng không tôn trọng tôi, tại sao đưa tiền cho ông mà không bàn với vợ trước. Chồng nói tôi ích kỷ vừa thôi, lo cho cha mẹ mà tính toán, cha mẹ đẻ mình ra mà còn tính toán thiệt hơn. Thêm nữa tiền của anh nên muốn cho ông nội bao nhiêu kệ anh. Tôi bảo nếu vợ chồng không nợ nần, tôi không tiếc, đây đang nợ 250 triệu, trong khi đó ông nội có sổ tiết kiệm 200 triệu, nếu ông lỡ bệnh đi viện, con cái đứng ra lo hết, ông có phải chi đâu, vậy ông cầm nhiều tiền làm gì.
Vợ chồng nói qua lại cãi nhau, giận nhau 10 ngày rồi. Tôi nhắn cho chồng là tôi kiếm đồng tiền vất vả thế nào, mùa cao điểm toàn thức 2-3 giờ sáng mới làm xong việc làm thêm; con cái tôi chở đi học, đón về, rồi học thêm tiếng Anh nữa; Việc nhà tôi phải lo hết vì chồng đi làm thứ hai đến tối thứ bảy mới về, chủ nhật nếu không có tiệc tùng thì lại nhậu.
Vậy nên tôi bắt chồng từ giờ trở đi phải đưa tiền để tôi lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho con (mua hết bao nhiêu tôi liệt kê ra), còn tôi bỏ công ra làm. Khoản nợ ngân hàng 250 triệu đồng giờ chia đôi, mỗi người trả một nửa. Sau này chồng phải trả cho tôi 30 triệu tiền vé máy bay của chồng, còn tiền vé của tôi thì tôi chịu. Trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi không có nghĩa vụ phải chiều chồng, nếu anh muốn thì ra ngoài giải quyết, tôi cũng vậy. Nếu chồng muốn ly hôn thì tôi đồng ý, còn không coi như ly thân, sống chung nhà vì con.
Chồng đồng ý nhưng đưa tiền tôi lo cho con sau khi tôi liệt kê các khoản ra, còn tiền vé 30 triệu chồng bảo nếu ly hôn mới trả. Còn chuyện vợ chồng, tôi không đồng ý nhưng không chống cự được vì chồng đàn ông khỏe. Sau việc này tôi rất buồn vì vợ chồng không có tiếng nói chung. Tôi thấy chồng quá gia trưởng, còn chồng lại bảo tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Lan Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc