Tôi thấy chồng có các biểu hiện rất lạ như anh thích mặc đồ màu sắc nổi bật hơn, thích chụp hình sống ảo.

Tôi gần 40 tuổi, kết hôn với chồng gần 15 năm, có hai con một trai một gái. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc lắm vì đều có công ăn việc làm ổn định, hai con ngoan ngoãn, chăm học, nội ngoại cũng khỏe mạnh và lo cho con cháu, tuy nhiên ở trong chăn mới biết chăn có rận. Gần một năm nay tôi stress và mất ngủ, trong lòng luôn buồn mặc dù cố gắng vui bên ngoài để các con an tâm học hành.

Tôi cảm thấy chồng có vẻ nữ tính và điệu đà hơn cả tôi; quan trọng là trong chuyện vợ chồng anh càng ngày càng lạnh nhạt. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là do chồng lớn tuổi rồi nên không còn được như trước, miễn sao vợ chồng vẫn yêu thương nhau là được rồi. Tuy nhiên, mọi việc càng ngày càng tệ, anh còn không quan tâm vợ khỏe hay mệt, buồn hay vui, đi làm về ăn cơm xong thì ôm cái điện thoại, tôi chủ động hỏi chuyện thì anh trả lời, không là thôi. Linh tính mách bảo, tôi lén kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện anh có quan hệ với người khác, đáng sợ hơn đó lại là đàn ông. Tôi như muốn phát điên khi thấy hình ảnh của hai người họ trong điện thoại. Chồng thấy tôi cầm điện thoại thì giật lại và có những lời lẽ thóa mạ. Chúng tôi đã cãi nhau và chồng thú nhận không còn tình cảm với tôi cũng như phụ nữ nữa, anh cũng không hiểu tại sao. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi.

Những ngày sau đó, tôi mang một lớp mặt nạ bình thường để sống cho qua ngày, không biết mình sống để làm gì, ráng nuốt hạt cơm để có sức khỏe mà lo cho con. Tôi đề nghị ly dị nhưng anh không chịu. Anh nói tôi muốn đi đâu thì đi nhưng phải để con lại cho anh nuôi, chúng là máu mủ ruột rà của anh, nhất là thằng bé, là cháu đích tôn của ông bà nội, tôi không được quyền đem con đi đâu hết. Hiện nay chúng tôi ly thân, tôi ngủ cùng hai con, anh ở phòng riêng, vẫn ăn cơm chung và đưa các con đi chơi như bình thường, có điều chúng tôi mạnh ai nấy sống. Tôi tâm sự với mẹ, mẹ đã khóc và buồn rất nhiều, rồi bà khuyên tôi hãy hy sinh hạnh phúc bản thân vì con cái, để cho chúng có cha, dù sao anh cũng là người cha tốt. Bà khuyên tôi không nên ly dị, cứ coi như sống cùng nhà với một người bạn, hãy tìm niềm vui trong công việc và con cái.

Tôi thật sự bế tắc quá, bị mất ngủ và căng thẳng mấy tháng nay, lúc nào cũng thấy như có tảng đá đè chặt trong lòng. Tôi cảm thấy oán hận chồng lắm. Bên nhau 15 năm, tôi tự nhận thấy mình đã yêu thương anh hết lòng. Tôi vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, cơm nước, quán xuyến nhà cửa, cố gắng hết mình vì chồng vì con. Vậy mà đổi lại anh phản bội tôi như vậy. Đã vậy anh còn kiên quyết giành con với tôi. Mỗi ngày trôi qua, không thấy mặt anh thì tôi bình thường nhưng chỉ cần anh bước vào nhà là tôi thấy đau đầu và khó thở.

Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Nếu ly dị, tôi chỉ sợ tòa sẽ chia rẽ hai đứa con, bé gái ở với tôi còn bé trai ở với ba; lúc đó tôi vừa phải xa con mà chị em chúng nó cũng bị chia rẽ. Nếu tiếp tục, tôi không biết mình có chịu đựng nổi nữa không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn.

Hiền Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top