Tôi giờ chỉ muốn thực hiện điều mong muốn nhiều năm, đó là ly hôn, các con tôi cũng bảo sẽ ủng hộ quyết định của mẹ.
Tôi 58 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con và các con đều đã lập gia đình, ở riêng. Vợ chồng tôi cùng quê ở Bắc Trung bộ, cách nhau khoảng 50 km. Chúng tôi cưới nhau 35 năm trước rồi vào Nam làm công nhân và ở lại tới giờ. Mỗi năm vợ chồng tôi chỉ về quê đúng dịp tết, mỗi lần khoảng một tuần, còn lại đi làm công ty. Cố gắng mãi chúng tôi cũng xây được căn nhà cấp bốn ở Đồng Nai, các con được ăn học và có nghề nghiệp để nuôi thân.
Chúng tôi đã nghỉ công ty nhiều năm, có quầy tạp hóa nho nhỏ đủ tiền chợ nhưng các con đã tự lập nên vợ chồng tôi bán căn nhà từ đầu năm, tích góp tiền gửi về quê cho mẹ chồng sửa lại nhà. Tết năm nay sẽ chuyển hẳn về quê vì chồng tôi là trưởng nam, mẹ chồng cũng lớn tuổi và sống một mình. Thật ra việc chuyển về quê là chồng tôi bàn tính với các chị em dịp tết năm ngoái rồi quyết định. Lúc đó tôi thuận theo vì nghĩ mẹ chồng sống một mình, nếu về quê thì tôi cũng có cơ hội chăm nom bà những năm cuối đời. Ngày xưa cuộc sống quá nghèo khó, từ lúc cưới nhau, chồng tôi chỉ tận tâm tận lực lo cho nhà chồng, rồi phần vì khó khăn, xa xôi cách trở, mẹ chồng cũng có tư tưởng con gái theo chồng thì ráng lo cho nhà chồng để được họ thương..., nói chung là đủ lý do.
Mỗi năm về tết, cả nhà tôi về thẳng bên nội rồi lo giỗ chạp, nấu nướng quần quật, thế là hết kỳ nghỉ tết. Một mình tôi làm bao nhiêu năm như vậy. Các anh chị em bên chồng cùng lắm chỉ phụ lặt vặt cho đỡ ngại, ăn xong ai về nhà nấy, chén đĩa cũng mình tôi lo. Họ hàng bên ngoại ở xa, không bạn bè thân thiết nên tết nhất mọi người mặc định tôi không có chốn để ghé chơi, thăm nom và làm việc nhà là nghĩa vụ của con dâu. Tôi chỉ được về thăm mẹ đẻ vào đúng ngày mùng hai tết, đi về trong ngày. Có năm tôi gắng lắm cũng chỉ được ngủ lại một đêm, sáng hôm sau phải về sớm lo lễ tạ.
Hơn 30 năm làm dâu, chỉ đôi ba lần chồng về nhà vợ ăn tết. Còn lại, nếu tôi muốn về thăm mẹ thì tự đi, chồng chưa chở đi bao giờ. Chồng tôi là người độc đoán, gia trưởng, rượu chè, chửi bới suốt bao nhiêu năm nhưng chỉ về quê vài ngày tết anh lại vui vẻ, vì thế mọi người không bao giờ biết được hết những gì tôi phải chịu đựng. Đến các con tôi có gia đình rồi cũng ít về nhà vì ngại đụng cảnh bố nhậu nhẹt mất vui. Chồng tôi nghiện rượu, một tuần phải uống đến vài lần, có khi không ai rủ thì tự anh đi tìm bạn nhậu.
Nhậu xong anh không ngủ như người ta mà chửi bới tới khi nào thấm rượu mới ngủ, từ chuyện gia đình, làng xóm đến việc ngoài đường, việc trên mạng. Từ khi hết làm công ty, tần suất anh như thế ngày càng tăng. Những áp lực đau khổ về tinh thần mà tôi và các con phải gánh chịu không từ nào tả hết. Sau hôm say xỉn, chồng tôi lại bình thường như không có chuyện gì. Đến việc quyết định về quê sống mà tôi là người biết cuối cùng, giai đoạn đầu tôi cũng không đồng ý vì bao nhiêu năm xa nhà, thật sự tôi không biết có thể sống ở quê được nữa không? Chẳng biết tôi có hợp với mẹ chồng, với hàng xóm láng giềng không? Tôi phản đối chuyện về quê nên anh rượu vào lại chửi bới tôi mấy tháng ròng, vì thế tôi quyết định buông xuôi, đồng ý về vì không thể chịu đựng nổi nữa.
Vợ chồng cùng đi làm công ty nhưng về đến nhà là anh nằm coi tivi, chờ tôi nấu cơm nước, sau đó anh chỉ việc ăn và tắm rồi đi ngủ. Tôi phải rửa chén, giặt quần áo rồi hôm sau lại đi làm. Bao nhiêu năm sống cuộc sống như vậy và tôi chưa từng phản kháng vì muốn giữ cho các con một mái nhà êm ấm. Thế nhưng trong thâm tâm tôi biết các con cũng bị ám ảnh bởi những lần "cơm không lành, canh không ngọt" khi bố chúng nhậu nhẹt say xỉn. Đó là chưa kể chồng còn vài lần báo nợ cờ bạc, tuy vẫn có thể gồng gánh để trả nợ nhưng nó để lại trong tôi những vết hằn sâu trong cuộc đời không bao giờ lành lại được.
Tôi biết mình là người nhu nhược nhưng đến gần đây mới tỉnh ngộ nhiều điều mà trước giờ cứ nghĩ số phận mình phải như vậy. Bố tôi mất nhiều năm nay, mẹ sống một mình. Ngày xưa rất nhiều lần tôi muốn tự mình giải thoát khỏi cuộc sống với chồng và về quê sống với mẹ, rồi sợ dị nghị nên cứ ôm uất ức mà sống như vậy cho hết đời người. Khi tôi cảm thấy mình có thể sắp được về gần mẹ sau bao nhiêu năm trời, thì giữa năm nay mẹ mất. Những ân hận trong tôi không gì có thể bù đắp được. Tôi không muốn theo chồng về phía nội nữa.
Nhà đã bán, nhà bên chồng cũng sửa chữa xong, nghĩ tới cảnh phải phục vụ cả nhà chồng, cháu chồng thêm vài chục năm nữa, có lẽ tôi không thể chịu đựng thêm. Tết nhất sắp đến, tôi càng thêm sợ. Nếu giờ ly hôn, tôi không có gì trong tay. Thêm nữa tôi cũng lớn tuổi, ngại các thủ tục phức tạp và tốn kém.
Tôi tính sẽ nói rõ ràng và tết này về ở hẳn nhà mẹ, chồng về nhà chồng; từ nay về sau, phần ai nấy sống, không liên hệ gì nhau. Tôi chỉ sợ người đời dị nghị rằng mình bỏ rơi chồng vào tuổi xế chiều. Tôi không có kiến thức nên không biết nếu sống như vậy có được không và về mặt pháp luật tôi có bị ảnh hưởng gì không. Nếu chồng nợ nần, tôi có bị ảnh hưởng gì không. Mong được độc giả tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment