Bố cho là tôi bóp cổ ông, vu cho hai mẹ con âm mưu hại ông và đuổi ra khỏi nhà, bắt tôi quỳ xin lỗi mới cho về.
Tôi là con một của mẹ. Bố có ba người con với vợ trước. Sau khi họ ly hôn, bố lấy mẹ tôi. Tôi cách anh cả và chị thứ hai khá xa (19 tuổi), chị thứ ba cách tôi 9 tuổi. Từ bé đến lớn, tôi ít được gần gũi bố. Tôi cũng cảm nhận ít khi (hình như là không có) chuyện ông ôm tôi và nói chuyện. Ngay cả từ bé tới lớn, tôi chưa được ông mua cho đôi giày, đôi dép nào. Từ lúc lấy mẹ tôi, bố không chịu khó làm ăn, tự làm không nổi, đi làm thuê không ổn, lại còn đi làm xa, ít khi về. Mãi khi tôi học năm cuối, bố đi trông coi làm nhà cho người quen, tôi thấy khổ quá nên bảo bố về. Ông về ngay hôm sau.
Thời đi học, hầu như mẹ nuôi tôi là chính. Bố đi làm không có tích lũy gì, lương hưu cũng không, giờ về nhà ghi vé số qua ngày. Có lần tôi học năm thứ hai, Tết đến ông đi uống rượu say về vứt rác sai chỗ. Tôi bảo chỗ đó không phải chỗ vứt rác. Ông nói: "Tao đẻ mày ra, tao có đi ra đây mày cũng phải dọn". Tôi tức quá nói lại: "Sinh ra nhưng có nuôi đâu". Ai ngờ ông lu loa rằng tôi mất dạy, rồi không muốn sống. Tôi kéo ông lại, ông cho là tôi bóp cổ ông, vu cho hai mẹ con âm mưu hại ông, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà hai hôm, bắt tôi quỳ xin lỗi mới cho về. Chuyện này mọi người trong nhà đều biết.
Càng đi làm, càng lớn, va chạm với xã hội, tôi cảm nhận lời mình nói năm xưa tuy không nên nhưng chắc chẳng sai lắm. Mẹ thường nói với tôi rằng tính ông ích kỷ, không có trách nhiệm với ai. Mẹ còn nói trước bà từng cảnh báo rồi mẹ sẽ biết, ai ngờ đúng thế. Tôi lớn, đi làm khó khăn với công việc, nằm viện hai lần vì trầm cảm, nhưng chỉ có lần hai bố lên thăm một ngày, chứ chưa có ngày nào ở lại trông nom, chỉ có mẹ. Bố nói có mẹ rồi, không cần ông nữa. Tôi hiểu mình lớn rồi mà còn là gánh nặng thì không ổn, chẳng trách ai được.
Chuyện vu oan năm xưa để lại vết gợn trong cách nhìn nhận, đối xử nhau. Khi bố có tuổi, có bệnh cần phải nằm viện, tôi vẫn chăm nom bình thường. Tôi cũng xác định và như mẹ đã nói, dù sao ông cũng là bố mình, dù ông có làm sao, mình vẫn phải chăm. Nhưng tôi thực sự không có tình cảm, chỉ coi đó là việc mình phải làm. Cũng có thể vì tôi sống cùng ông bà tại căn nhà này, nên là thừa kế chăng. Tôi vẫn đi làm nhưng chẳng ra riêng được, phần vì nhà neo người, phần vì nghĩ mẹ cũng chẳng có ai, hoặc tôi kém cỏi. Hai năm trước, tôi lấy vợ, xong cũng mâu thuẫn, ly hôn. Giờ nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mình lẫn cá nhân thế này, tôi cũng buồn, chắc chẳng có ai chấp nhận người như tôi.
Gần đây, bố tôi còn liên lạc với một bà khác với danh nghĩa bạn cũ. Chẳng hiểu quan hệ kiểu gì mà ngày nào cũng video call tận 15-20 phút. Mẹ thì kệ, bảo từ ngày tôi mới 2 tháng đã nghi ngờ ông cặp kè rồi. Tôi tỏ thái độ, ông bơ đi. Nhiều khi tôi nghĩ ông đến tuổi này rồi (80 tuổi), hay kệ đi nhưng trong lòng hay nghĩ và ức chế. Cách sinh hoạt của ông cũng không tốt, hay uống bia rượu, bữa nào cũng uống. Sáng tuy dậy sớm nhưng nằm ì trong phòng, không ăn cơm chung, khi ăn thì ngồi tận 2-3 tiếng dưới bếp, làm người khác rất bất tiện.
Tôi mong có vợ có con, cả nhà sống cùng nhau, vì nhà tôi chẳng có tiếng trẻ con. Thỉnh thoảng trẻ con hàng xóm sang nhà chơi cũng vui. Nhưng hoàn cảnh gia đình, rồi lại ly hôn làm tôi thấy tự ti. Tôi mắc căn bệnh trầm cảm, khó ngủ, hay suy nghĩ, nhiều khi nghĩ sao cuộc đời mình buồn quá, chẳng lẽ không vui nổi sao. Tâm trạng này ảnh hưởng nhiều đến công việc. Tôi luôn tự hỏi: tôi là ai, vì sao lại sống trên đời này. Có lẽ đầu óc tôi không như người bình thường. Tôi thấy cô độc, không lối thoát. Xin nhờ độc giả mục Tâm sự tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Đức Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.