Chồng tôi và bà không hợp nhau nên khi bàn về vấn đề gì là hay có lời qua tiếng lại.
Bà nội chồng tôi chỉ sinh được hai người con, là ba chồng tôi và cô chồng. Ông nội chồng mất sớm, cô chồng cũng hy sinh trong thời chiến tranh khi còn rất trẻ. Ba chồng tôi mất sớm vì bệnh tật khi mẹ chồng tôi còn rất trẻ. Bà ở vậy nuôi ba người con khôn lớn và chăm bà nội chồng tôi rất kỹ, đi xa lập nghiệp vẫn mang bà theo vì để bà ở quê không ai chăm sóc vì con cái còn trẻ sợ chăm bà không được. Đến ngày bà nội già yếu, mẹ chồng định nếu bà mất thì thiêu rồi thờ ở chùa nơi bà lập nghiệp nhưng chồng tôi không muốn, muốn đưa về quê chăm rồi chôn cất nơi bà sinh ra. Mẹ chồng đồng ý.
Thế là vợ chồng tôi đón bà nội về chăm. Lúc này bà nội đã 96 tuổi, không còn biết con cháu là ai, mọi hoạt động ăn uống sinh hoạt đều do vợ chồng tôi chăm, ngay cả việc đi ngoài bà cũng không thể tự kiểm soát được. Chúng tôi chăm bà rất kỹ, trong khả năng của hai vợ chồng. Bà có lương vì là mẹ liệt sĩ, lương trên hai triệu đồng cũng đủ cho việc mua sữa tả thuốc thang cho bà. Ai tới nhà cũng khen nhà có người già nằm một chỗ mà không nghe mùi hôi này nọ. Tôi là người sạch sẽ nên ngày nào cũng lau mình cho bà, hôm nào nắng ấm thì bế bà đi tắm gội. Bà nhỏ xíu nên tôi bế bà đi đâu cũng được. Dù bà không còn minh mẫn nhưng mỗi lần tôi nói bà hôn cháu đi là bà mắp mắp hai cái môi lại cạ vào mặt tôi, răng bà rụng hết rồi, nhìn thương vô cùng. Bà sống với vợ chồng tôi được bốn năm thì đi, thọ 100 tuổi.
Cho tới giờ, nhắc đến bà, nước mắt tôi vẫn rơi vì nhớ bà, nhớ khoảng thời gian bên bà. Bà hát và vỗ tay cùng với cháu, nghĩ tới cảnh bà và con trai tôi cùng tranh nhau món đồ chơi, tôi vẫn lưu giữ những khoảnh khắc đó lại. Giờ mở điện thoại cho con xem, con nói hồi nhỏ con giành đồ chơi với bà cố hả mẹ. Ai cũng nói bà thật có phước khi chồng con đều mất hết nhưng con dâu với cháu ruột cháu dâu lại chăm bà vô điều kiện.
Em gái chồng tôi chăm bà thì còn trên cả tuyệt vời. Giờ em 42 tuổi rồi nhưng vẫn quyết định sống độc thân không muốn kết hôn. Em luôn nghĩ cho người khác. Em nói nếu mình lập gia đình sẽ không ai chăm mẹ nữa. Mẹ chồng tôi nay 71 tuổi rồi, cũng hay đau bệnh suốt. Bà muốn ở cùng con gái hơn, sợ đau ốm nằm xuống vợ chồng tôi lại vất vả nên bà chỉ về thăm chơi ít ngày rồi lại đi chứ không có ý định ở lại lâu dài. Ở xóm ai cũng nói mẹ chồng tôi là người cực kỳ khó tính nhưng tôi vẫn cố sống và dung hòa cùng bà.
Chồng tôi và bà không hợp nhau nên khi bàn về vấn đề gì là hay có lời qua tiếng lại. Mẹ nóng tính nên la anh và nói những lời rất khó nghe nhưng tôi luôn nói với anh là "biết tính mẹ mình vậy rồi, mẹ nói vậy nhưng lòng mẹ không nghĩ vậy, mẹ nói hết hồi rồi thôi, không nên hơn thua với mẹ mình làm gì, rồi mọi chuyện lại êm xuôi". Tôi là con dâu nhưng thường là người ở giữa, giữa mẹ chồng và chồng, phải tìm những lời lẽ để khuyên chồng nên nhịn mẹ, mẹ già rồi, sống bên con cháu được bao lâu nữa đâu.
Thực sự có những lúc mẹ chồng trách tôi không biết khuyên chồng để chồng cãi lại mẹ. Tôi cũng buồn vô cùng nhưng nghĩ mẹ cũng muốn tốt cho con cháu mới nói vậy nên lại thôi. Nếu mẹ nghĩ sai về tôi, tôi chỉ biết im lặng chứ không nói lại hay giải thích gì. Chồng tôi là người hiểu rõ mẹ nhất. Tôi chưa bao giờ có xích mích với ai, không biết cãi nhau với ai bao giờ. Đi làm ở đâu cũng được cấp trên và anh em cộng sự yêu mến, đó là may mắn của tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Có nên khuyên chồng đi làm khi anh vừa thoát khỏi cửa tử". Thật sự anh bị tai nạn trong lần về thăm chơi, lâu lâu bạn bè tụ tập thế là quá chén, bạn chở về, anh ngồi giữa nhưng lại là người nặng nhất. Giờ gần một năm kể từ ngày bị nạn, anh mới hồi phục thôi, miệng vẫn còn méo. Có thể do người ngoài hay nói anh sao ở nhà lâu rồi vẫn chưa đi làm nên tạo thêm áp lực cho tôi, nhưng giờ nghĩ lại người còn thì của còn nên khi nào anh thật sự bình phục rồi đi làm cũng được. May mắn anh vẫn còn sống, may mắn hơn nữa là anh vẫn có thể đi lại và giúp tôi công việc nội trợ. Anh làm quản lý cho công ty anh ruột ở thành phố nên công việc có thể thu xếp được.
Công việc cũ của tôi thu nhập cao nhưng làm theo ca, ca đêm cũng nhiều nên từ ngày chồng vào thành phố làm, anh nói tôi chuyển việc theo giờ hành chính để có thời gian dành cho con nhiều hơn chứ tối bỏ con đi làm thấy tội con vô cùng. Công việc hiện tại thu nhập thấp nhưng có thời gian bên gia đình và có cơ hội học để nâng cao bản thân. Tôi mong chồng nhanh chóng hồi phục để có thể đi làm phụ tôi trang trải cho cuộc sống. Tôi cũng mong mình hoàn thành khóa học online trong hai năm tới để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi luôn tâm niệm, hãy cứ cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại, không cách này thì cách khác.
Hà Thư