Bà toàn nói dối bị bệnh để xin tiền đi chơi trong khi chúng tôi đã mua bảo hiểm cho bà.
Bố mẹ chồng tôi ly hôn 25 năm vì mẹ chồng hơn 50 tuổi nhưng rất lười biếng, ngoại tình lâu năm, thích ăn nhậu, lừa đảo bán đi tài sản của nhà chồng và ăn cắp tiền cưới của chồng tôi, hay nói dối. Bà có sở thích thẩm mỹ và ăn nhậu, đi lễ khắp nơi mà không ai biết bà làm gì để kiếm sống. Hiện tại bà ở nhà riêng bố chồng tôi được thừa kế, dù ông đuổi nhiều lần nhưng bà vẫn trơ mặt ở lì rồi cặp kè trai gái khiến ông chán nản. Nhà này vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên nên chúng tôi thỉnh thoảng về thắp hương và thăm ông bà.
Trước đây, mấy lần bà bị vợ người ta bóc phốt ầm ĩ khắp cõi mạng vì cặp kè chồng người. Bà còn trẻ nhưng không chịu làm bất cứ việc chân tay gì, cứ cuối tuần bà đi ăn nhậu, đi lễ hay đâu đó mấy ngày không ai biết. Mấy đứa cháu ra đời, bà không phụ chăm hay cho cái gì nhưng suốt ngày đòi hỏi chúng tôi phải cho bà tiền đi chơi, chữa bệnh. Bà toàn nói dối bị bệnh để xin tiền đi chơi trong khi chúng tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Bà đi ăn nhậu, đi chơi về mệt, chỉ thích đi spa bấm huyệt thư giãn với thẩm mỹ liên tục. Vì vậy, chúng tôi không cho bà tiền tiêu vặt hàng tháng, chỉ cho khi bà nằm viện thật, bởi vì lương chúng tôi chỉ đủ sống, nhiều khi còn phải tằn tiện vì phải trả nợ mua nhà, mua xe, thuê người trông con vì cả hai vợ chồng đều đi làm xa nhà, nhà ngoại ở tỉnh khác, nội ở gần thì không chịu hỗ trợ.
Nhà chồng không cho chúng tôi bất cứ gì. Em trai chồng được ông bà cho căn nhà gần đó rồi nên bố chồng thương xót, muốn cho riêng chồng lô đất tổ tiên bên nội để lại, để xây nhà thờ cúng cho ông về ở riêng, tránh xa bà. Tuy nhiên bà chửi và tuyên bố không cho chồng tôi bất cứ gì và giấu sổ đỏ đi. Ông kể trước đây bà lừa ông bán mấy căn nhà để bồ bịch, làm ăn chung với bồ dẫn đến vỡ nợ. Sau này dụ dỗ xin đứng tên chung lô đất này lúc còn mặn nồng nên lô đất này hiển nhiên trở thành tài sản chung của ông bà. Việc này khiến chồng tôi vô cùng xấu hổ và căm ghét bà.
Tôi biết chuyện và cũng bơ đi để sống bình thường với bà vì chuyện tài sản nhà chồng ban đầu là do chính tôi từ chối nhận, chính tôi bảo ông bà có cho thì cho riêng chồng tôi, chứ tôi không muốn liên quan. Nhà ngoại cho tôi đất ở quê ngoại, tôi để dành cho con, còn ở đây, chúng tôi mua nhà trả góp nên thiếu trước hụt sau thường xuyên. Ghét bỏ bà là vậy nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn mang cháu về thăm bà, quà cáp. Bà lại xin tiền, xin không được thì chửi cả hai vợ chồng tôi rất kinh khủng, liên tục nhắn tin chửi chúng tôi bất hiếu, nguyền rủa chúng tôi nghiệp quật, dùng những từ ngữ rất cay nghiệt mà tôi nghĩ chỉ có kẻ thù mới làm được.
Lắm lúc chúng tôi cố gắng tỏ ra bình thường, mong bà bớt cờ bạc, ăn nhậu, trai gái và có gắn kết với gia đình nên ngỏ ý nhờ bà về ở chung với chúng tôi, hỗ trợ trông con nhỏ, đưa đón đi học là chính, mỗi tháng gửi bà 10 triệu đồng (trong khi thuê giúp việc chỉ khoảng bảy triệu đồng), bà từ chối và bảo không thích chăm trẻ con. Chúng tôi muốn bà ở chung vừa để nuôi bà, vừa để bà thấu hiểu con cái phải sống tằn tiện thế nào, chi tiêu khó khăn ra sao. Nếu bà ốm đau thật, chúng tôi chăm lo cho bà nhưng bà suốt ngày lừa dối, hở ra là đòi hỏi tiền và ăn chơi. Ở với chúng tôi sợ khổ, sợ chăm cháu nên bà không chịu.
Đi đâu bà cũng nói xấu vợ chồng tôi với họ hàng, người quen, bảo bất hiếu, cấm chúng tôi về nhà ông bà vì không cho bà tiền. Do vậy, chúng tôi cực kỳ ác cảm với bà, không muốn nói gì, hầu như tránh xa cho bà đỡ chửi, đỡ đòi hỏi. Tết nhất hay nhà có việc, chúng tôi về thắp hương là chính. Sinh nhật bà, chúng tôi vẫn về tổ chức, quà cáp nhưng thứ bà cần là tiền thì chúng tôi không có, cũng không muốn cho bà vứt vào những việc vô bổ nên càng nhịn. Chúng tôi càng ghét bỏ bà, nhiều lúc nhìn bà mà chán nản, không muốn gặp, không muốn tiếp xúc hoặc để con mình tiếp xúc. Vì bị bà chửi và cấm về nên chúng tôi hạn chế về, có việc cần lắm chỉ mình chồng tôi về. Thế là bà lại càng chửi. Chúng tôi làm vậy có quá đáng không, có thật sự bất hiếu và không đáng sống như bà nguyền rủa không?
Hải Hà