Tôi với anh quen qua mạng xã hội được 3 tháng; anh 25 tuổi, tốt nghiệp ngành CNTT ở trường Bách Khoa, đi làm được năm rưỡi.
Hiện tại lương cứng của anh hơn 20 triệu đồng, nếu nhận dự án ngoài nữa thì được thêm gần 10 triệu đồng. Tôi thấy anh có chí, nghiêm túc nên đã dẫn về ra mắt bố mẹ vì cũng xác định tiến tới hôn nhân. Hôm ra mắt nhà tôi, anh mua tặng mẹ tôi đôi bông tai gần 3 triệu đồng và hoa quả đắt tiền.
Mẹ tôi thấy cách anh nói chuyện cũng chững chạc, có duyên nên bảo tôi nếu thấy ổn thì cuối năm cưới luôn, để năm sau lại dính kim lâu. Tôi thử đề cập với anh về ý của mẹ, nếu chưa có tiền mua nhà thì bố mẹ cho vay. Anh bảo cưới luôn cũng ổn dù trước đó lại bảo muốn 30 tuổi mới cưới để lo cho sự nghiệp, chuyện nhà cửa anh có thể lo được, không cần vay bố mẹ. Việc để bố mẹ hai bên gặp nhau, anh nói tùy gia đình tôi sắp xếp.
Tôi thấy hai đứa rất hợp, chỉ trừ một điểm là thời gian anh dành cho tôi quá ít. Trước đây, ngày anh nhắn được vài ba câu, giờ có khi hai ngày mới nhắn lại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện chủ yếu khi gặp nhau, tuần được một lần, chắc cũng chưa được hai tiếng. Vậy mà số lần anh hủy kèo đi chơi với tôi chắc cũng phải đến 5-6 lần vì bận đột xuất. Anh bảo giờ kinh doanh riêng, làm thêm với một chú ngoài giờ nên bận hơn. Tôi tâm sự, thủ thỉ với anh nhiều rồi, rằng bản thân thấy tủi lắm, anh bảo: " Anh ở tỉnh lẻ, không có hậu thuẫn của gia đình, giờ muốn lo được cho em thì anh phải cố gấp 5-10 lần người ta". Nhưng thực sự cũng có ai bận đến mức cả ngày không nhắn lại cho người yêu vài câu không?
Hôm vừa rồi anh hẹn qua nhà tôi ăn cơm, để bố mẹ tôi bàn chuyện hai đứa xem như nào. Anh nói bố mẹ đã bảo vậy thì trời sập cũng phải qua. Sau đấy Hà Nội mưa to quá, đường ngập nên mẹ bảo tôi nhắn anh để hôm khác qua, anh đồng ý luôn. Tôi vẫn trách anh là nếu người yêu mình thật sự thì thời tiết vậy không là gì cả. Tôi đã để anh làm việc cả tuần, không nhắn gì, muối anh tập trung công việc, giờ anh hẹn qua xong cũng không qua. Anh đọc tin nhắn xong không nhắn gì lại.
Bình thường cũng toàn tôi chủ động nhắn (không quá nhiều, mỗi ngày chỉ vài câu), đi chơi cũng tôi chủ động lên lịch. Trong khi đi chơi, anh cũng không tập trung nhìn tôi, kiểu ánh mắt không có gì say mê hay chăm chú nhìn người yêu. Tôi biết anh muốn thể hiện tình cảm bằng hành động nhưng càng ngày càng thấy tủi thân vô cùng. Có phải lúc đàn ông tập trung cho sự nghiệp lại bận đến mức như vậy không, hay do tôi không phải là sự ưu tiên của người ta? Tôi biết chắc anh bận công việc chứ không phải có gì bên ngoài. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Huyền Nga
Post a Comment