Tám năm yêu nhau nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài chưa được hai năm.
Tôi chia tay vợ cũ ba năm trước. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên vì học chung ngành, có rất nhiều kỷ niệm đẹp như phim: Đạp xe dưới mưa, lặng lẽ nắm tay nhau giấu dưới ngăn bàn trong lớp học, thức đêm làm bài tập nhóm... Đến khi trưởng thành, hai đứa còn làm chung công ty hai năm cho đến khi tôi chọn con đường kinh doanh, còn cô ấy đi sâu vào kỹ thuật.
Tám năm yêu nhau nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài chưa được hai năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi cùng tiết kiệm cho cuộc sống của cả hai. Được hai bên nội ngoại giúp đỡ thêm một khoản nữa sau đám cưới (80% giá trị căn nhà là tiền tích lũy của chúng tôi), gần như ngay lập tức chúng tôi mua được một căn chung cư xinh xắn đứng tên hai vợ chồng.
Tôi chỉ có thể tóm tắt thất bại hôn nhân thế này: Công việc của tôi đòi hỏi phải giao lưu, tiếp khách nhiều nên cuối tuần muốn nghỉ ngơi cho lại sức, chứ không muốn động vào việc gì nữa. Nhưng vợ liên tục cằn nhằn chuyện tôi không phụ giúp việc nhà, trong khi cô ấy có dư thời gian đi chạy bộ, đạp xe ba lần một tuần. Cũng vì muốn chớp thời cơ phát triển công việc, tôi lạnh nhạt vợ, nhiều hôm đi nhậu không nói trước mặc cô ấy để dành đồ ăn cho chồng trên bàn rồi sáng hôm sau lại phải đổ đi (đi nhậu về muộn, tôi cứ thế leo lên sofa ngủ một giấc đến sáng).
Một lần say rượu về bị vợ mắng, tôi đã nặng lời đáp trả rằng đi làm khổ sở thế này là vì vợ, không phải tôi đưa gần hết lương tháng cho cô ấy đấy sao. Từ lần đó, vợ thay đổi tính nết, bảo "nếu vậy thì lương anh cứ giữ mà tiêu, đây là mã số hóa đơn điện nước và phí chung cư, nhớ mà thanh toán; còn tiền ăn uống, phí gửi xe và tiền mạng tôi trả, tối anh thích nhậu đến mấy giờ cũng được". Cô ấy đổi cả số tài khoản ngân hàng nhận tiền tôi chuyển, mặc định ngày trong tuần sẽ không nấu cơm cho tôi. Quen nhau đã lâu nên tôi biết vợ là người khái tính, ít nói. Cô ấy chỉ cằn nhằn chuyện tôi lười làm việc nhà vì tính tình sạch sẽ, chứ những vấn đề như tôi không còn ngọt ngào, quên sinh nhật vợ hoặc không ăn cơm trước đó cô ấy chưa hề đả động tới.
Tôi tâm sự chuyện này với mẹ, mẹ tôi rất bất bình và đã ý kiến với gia đình thông gia. Ngờ đâu bị vợ tôi độp thẳng vào mặt: "Bố mẹ đẻ sinh ra con, nhiều thứ bố mẹ con nói con chưa chắc đã nghe nữa là mẹ chồng. Mẹ nên tìm hiểu kỹ vấn đề, nhắc nhở chồng con trước thì hơn". Kể từ lần đó, quan hệ giữa tôi và vợ tụt dốc không phanh. Mẹ tôi nói rằng tôi thử chịu khó quan tâm, nịnh vợ một thời gian rồi lựa lời thuyết phục cô ấy sinh con để làm sợi dây gắn bó hai vợ chồng xem thế nào, hai đứa cũng ba mươi tuổi rồi. Tôi mua bánh kem, hoa cho vợ, rủ cô ấy đi xem phim nhưng chính lần này cô ấy lại bảo là không rảnh và cũng không thích đi với tôi. Hầu như sau đó cô ấy đều tránh mặt tôi, chỉ nói chuyện khi có việc cần.
Mãi đến lúc tôi tìm được dịp mở lời đề nghị sinh con, cô ấy lại đòi ly dị. Cô ấy bảo không còn yêu tôi nữa, sự có mặt của tôi trong cuộc đời cô ấy đã trở nên thừa thãi, làm cô ấy gò bó sinh hoạt. Lúc đó tôi không ngần ngại đồng ý, vì tưởng cô ấy chỉ dọa suông. Chúng tôi ly hôn chóng vánh, mọi sự sắp xếp có lẽ chỉ diễn ra trong hơn một tuần. Cô ấy lấy một khoản tiền còn tôi giữ lại căn chung cư. Làm ăn thua lỗ khiến tôi phải bán nhà trả bớt nợ nhưng cuộc sống không quá khó khăn vì có gia đình và bạn bè giúp đỡ. Tôi cùng vài người bạn mở công ty, khoảng một năm gần đây công việc kinh doanh có nhiều khởi sắc.
Trong ba năm đó, tôi yêu hai lần. Tôi có ngoại hình, bản lĩnh, sự nghiệp tuy lúc lên lúc xuống nhưng chưa bao giờ đi vào ngõ cụt hay túng thiếu. Nói thẳng thì tôi thấy mình có sức hấp dẫn với phụ nữ, nhưng hai mối tình đã qua sau khi chia tay vợ chẳng đi đến đâu. Hai người bạn gái của tôi đều ở độ tuổi 24-25, xinh xắn, thuần khiết, đáng yêu. Nhưng tôi chỉ vui thích thời gian đầu, sau vài tháng lại chán nản với những mối quan tâm có phần trẻ con của họ. Chúng tôi thiếu sự kết nối về tâm hồn, những gì tôi có thể làm là mua cho họ những món quà đắt tiền, ăn uống ở những nơi sang trọng để được gần gũi bên họ trong chốc lát.
Trông thấy đồng nghiệp tíu tít với gia đình nhỏ, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Có hôm đi nhậu say về, tự dưng nghĩ lại những kỷ niệm lúc yêu nhau với vợ, tôi chảy cả nước mắt. Dường như ở tuổi này, tôi rất khó có lại được thứ tình yêu trong sáng, giản dị, sâu sắc như tôi và vợ cũ từng trao cho nhau. Hai cuộc tình đã qua của tôi chỉ là những cảm xúc thoáng qua tạm bợ, đến nhanh và đi cũng nhanh.
Tôi nhờ người dò hỏi tình hình vợ cũ, được biết cô ấy vẫn độc thân. Có lúc tôi nghĩ có nên yêu lại từ đầu, nhưng hiểu rằng chiếc gương vỡ dẫu ghép lại cho lành thì hình ảnh phản chiếu không thể trọn vẹn được. Cách duy nhất là sống tiếp và hy vọng nhưng quả thực ở tuổi 35, tôi không còn nhiều sức khỏe, sự lạc quan và kiên nhẫn để tìm nửa kia đích thực nữa. Qua bài viết này, tôi mong muốn được trải lòng và có thể là lắng nghe ý kiến, chiêm nghiệm của các độc giả nhân một ngày mưa gió. Chúc các bạn sức khỏe và hãy nhớ trân trọng hạnh phúc trong tay mình.
Vinh Huy