Tôi 24 tuổi, cái tuổi của sự khởi đầu đầy chông chênh vô định. Như bao bạn trẻ mới ra trường khác, tôi bước ra đời với ước mơ hoài bão và sự ham chơi của tuổi trẻ, sau 2 năm loay hoay mọi thứ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng có lẽ tình cảm là chuyện phiền não nhất tôi gặp phải. Tôi quen em khi mới ra trường, sau bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường lúc quen em là thời gian tôi như bùng nổ, ham chơi, thích tụ tập ăn nhậu cà phê cùng bạn bè. Tôi coi bạn và những cuộc vui của mình quan trọng hơn tình yêu với em. Em buồn tôi nhiều lắm, khi mọi thứ vượt quá khả năng chịu đựng, cảm xúc trong em cũng vơi dần. Chia tay, lý do vì em không còn yêu tôi nữa.

Tôi hụt hẫng vô cùng, có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn không tin em có thể hết thương tôi, em từng yêu tôi nhiều lắm mà. Tôi đắm mình vào những cuộc nhậu quên mình để vơi đi nỗi buồn, dù có làm mọi cách tôi vẫn không thể thôi nhớ về em. Tôi quyết định đặt mục tiêu đầu tiên là tìm cách giữ lại người mình thương. Tôi thay đổi hơn, không còn trẻ con, không còn ham chơi, quan tâm em nhiều hơn. Về phía em, tôi không biết em còn thương tôi hay không nhưng em nói vẫn muốn làm bạn, vui vẻ trò chuyện cùng tôi, nhưng không cho tôi nói đến chuyện tình cảm. Một năm trời tôi dành hết tình cảm cho em, nhưng mối quan hệ vẫn không thể tiến triển, tôi không dám nhắc đến chuyện mình còn tình cảm với em vì sợ em sẽ xa lánh.

Giờ tôi thực sự mệt mỏi, muốn dẹp hết chuyện tình cảm qua một bên để tập trung lo cho sự nghiệp, vì tuổi trẻ của tôi đang dần trôi qua vô ích. Nhưng con tim không chịu nghe lời lý trí, cứ em cần tôi lại chạy đến. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top